Chương 30

-Bà ơi.....

-Sao hã cháu?

-Bà vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu nên bà tạm thời ngưng bán được không bà?

-Cháu này....ngưng bán rồi thì làm gì có tiền mà ăn chứ....Hằng ngày nhà ta dựa vào số tiền bán này để lo rất nhiều thứ nếu không bán lấy gì ăn hã cháu ?

-Nhưng mà bà chưa được khỏe nữa làm sao mai có thể bán lại đây...

-Không sao....khụ khụ khụ

-Bà coi đó bà vẫn còn bệnh mà nên nghĩ ngơi....Mai chung là nói chuyện buôn bán sau nhé bà......À mà bà ơi cháu có món đồ muốn trả cho người ta cháu đi một chút rồi sẽ về nha bà....

-Khụ Khụ cháu đi đi nhưng nhớ .....khụ khụ.....về sớm nhé...

-Dạ cháu biết rồi....Cháu đi nha bà....

Nói xong cô tranh thủ đi đến nhà anh.....Vì đi bằng xe đạp nên từ nhà cô đến nhà anh mất gần 1 tiếng đồng hồ lận.....Đã vậy, trời nắng nóng, mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con trên trán cô, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lun rồi.....Cô đâu có ngờ rằng nhà anh lại xa đến thế, nên chỉ vội xỏ đôi dép lào, khoát chiếc áo khoát jeans mà đi thôi....Nào ngờ, đi hoài mà nhà anh đâu không thấy, thấy cô đuối sức muốn xỉu thấy mồ....Đợt cô đi bằng xe hơi nên thấy nó cũng không lâu lắm nay lại đi bằng xe đạp thì mới biết các cảm giác thật sự nó như thế nào......

Sau một tiếng đồng hồ đi ngoài trời nắng chang chang thì ông trời đã mỉm cười với cô, cuối cùng cô cũng đến được nhà anh

3 giờ

Đến nơi,cô thở hỗn hễn, lấy hơi lên hơi xuống, sau khi nạp xong năng lượng thì cô hít một hơi sâu thiệt sâu....dắt xe đạp đi vòng vòng cánh cửa lớn tìm chuông nhấn.....Cuộc đời đâu đẹp như mơ, muốn tìm là tìm được đâu,cô tìm cả nữa tiếng đồng hồ mà vẫn không phát hiện ra chiếc chuông đó ở đâu cả.

-Này cô gái,cô đang làm gì thế?

-Dạ, cháu đang tìm chủ nhân của căn nhà này.

-Cô không biết sao ? Cậu ta đi làm từ sáng tới tối mịch mù mới về....Có khi đến 2 hay 3 giờ sáng mới về lận.....Cô đến kím cậu ta như vậy chắc đợi lâu lắm đó...

Cô quên mất rằng, ngoài công việc thì tan sở anh ta còn đi bar đến khuya mới về lận.....Haiz xem ra số cô xui rồi.....

-Bác ơi, cho con hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ ?

-À để tôi coi....Bây giờ là 3 giờ bốn mươi rồi....Thôi tôi về nấu cơm nước cái....

-Dạ cháu cảm ơn bác, bác về.....

Cô thở dài, định dắt xe đạp đi về thì thấy bóng dáng ai đang đi bộ, dáng đi cong vẹo, lâu lâu còn hình như muốn nôn ra nữa.....Khi bóng dáng cao ngạo kia đến gần thì cô nhận ra....Đó là anh Dương Thiên Hàn....Anh làm gì mà say xỉn thế kia cơ chứ ?

Cô thấy anh hình như sắp ngã nên đã dựng xe sang một bên rồi chạy tới đỡ anh.....Trái ngược với dự tính cô thì khi cô đỡ anh, anh không thương tiết mà xô cô ra làm cô té một cú đau điếng.....Cô đứng dậy phủi cát rồi định đi nhưng

Rầm

Anh ngã xuống đất,cô thấy vậy liền chạy lại đỡ anh lên, miệng lun hỏi

-Thiên Hàn, anh có sao không ? -Cô đỡ anh dậy, lung lay người

-Thiên Hàn dậy đi,trả lời tôi đi....Thiên Hàn

-Dương Thiên Hàn anh trả lời tôi đi...

Sau cú té,anh chẳng trả lời hay cử động làm cô hoang mang, lo sợ....Thế là cô tình cách đưa anh vào nhà.....Chính lúc này đây cô phát hiện cánh cổng màu đen to lớn kia không khóa, do vô tình đỡ anh mà cô chạm vào cách của khẽ mở ra....Thế mà nãy giờ cô lại không biết, nhưng tạm thời gác chuyện đó qua một bên, cô dìu anh vào nhà nhưng cánh cửa khóa rồi làm sao đây....

Do nặng quá mà cô dìu anh đến độ xém té nhưng mà nhờ có cú té đó mà chiếc chìa khóa trong túi anh rơi ra.....Khó khăn lắm cô mới cầm được chìa khóa và mở cửa vào nhà.....

Khi vào được nhà rồi thì cô nhanh chóng dìu anh nằm nghĩ trên ghế sofa và thở phào nhẹ nhỏm.....Đang định về thì cô nghe anh thầm thì nói một cái gì đó trong miệng, tò mò cô lắng lỗ tai xà xuống bên miệng anh nghe

-Mỹ Mỹ

Giọng nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy,cô định lờ đi như không nghe thấy và về thì.....Anh bắt đầu thở hỗn hễn, mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con, mặt tái xanh đi cô thấy lạ liền lại sờ tay vào trán anh......

-Thiên Hàn, sao trán anh nóng thế? Chắc anh bị cảm lạnh rồi....

Nói rồi cô nhanh chóng rút tay về vội vàng chạy vô nhà bếp, cô mở hết hộp tủ này đến tủ khác và cuối cùng cô đã tìm được chiếc khăn. Cô hứng một thao nước, bỏ chiếc khăn vào thau nước và ginh ra ngoài chỗ anh. Cô vắt cô chiếc khăn, đặt lên trán anh thật nhẹ nhàng.....

Khoảng ba mươi phút sau cô định về nhưng

-Mẹ ơi, đừng bỏ con đi.....Con rất nhớ mẹ, mẹ ơi....

Nghe đến câu nói này lòng cô chợt đau nhói, anh trong lúc bệnh còn nhớ tới mẹ vậy mà cô còn không nhớ mặt mẹ mình ra sao nữa, dù lúc tỉnh hay mơ cô cũng đã bao giờ mơ thấy mẹ đâu, nhớ tới mẹ đâu.....Cô thật bất hạnh, cô không biết mặt mẹ mình ra sao thì làm sao mơ thấy mẹ được chứ.....Giọt nước mắt lăn dài trên má, cô vội lau đi nhanh chóng định về nhưng anh cứ mớ mãi.....Hồi nhỏ, lúc lang thang cô sợ nhất là bóng đêm bởi vì nó làm cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng vậy mà giờ đây anh cũng bị như cô, ở trong một căn nhà rộng lớn ,không một bóng người chắc anh cô đơn lắm.....

Tút tút tút

-Alo, nhà ông Lâm xin nghe

-Alo,ông hã bà đã đỡ chưa ông ?

-À rồi cháu....Bà đỡ nhiều rồi mà sao tối rồi cháu chưa về nữa? Ông bà lo cho cháu lắm,cháu về sớm đi

-À dạ bạn cháu bị bệnh mà không có ai ở nhà hết với lại nó đang sốt nữa mà chỉ có cháu ở đây thôi nên.....

-Vậy sao? Vậy thôi cháu ở đó chăm sóc bạn cháu đi,không ai chăm sóc nó lúc sốt coi chừng nó nặng hơn bị viêm màng não thì tội nghiệp....Cháu ở đó nhớ cẩn thận,chăm sóc cho bạn cháu đi mai rồi về cũng được dù sao bà cháu cũng đỡ rồi, có ông ở nhà cháu cứ yên tâm.....

-Dạ vậy có được không ông?

-Ông sẽ nói cho bà biết, bà cũng sẽ nói như ông thôi nên cháu yên tâm ở đó chăm sóc bạn cháu đi....Ở nhà có ông lo cho bà rồi....Cháu yên tâm

-Dạ cháu cảm ơn ông....Ông nhớ là chăm sóc cho bà giùm cháu....Ông nhớ nói với bà hộ cháu nhé kẻo bà lo...

-Ông biết rồi....Cháu yên tâm đi....không cần lo đâu....

-Vậy cháu cúp máy nha ông....

-Ừ chăm sóc cho bạn cháu cẩn thận,cháu cũng nhớ chú ý sức khỏe coi chừng lây bệnh nhé...

-Dạ,cháu biết rồi ạ. Cháu cúp máy trước nha ông...

Tút tút tút

Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cô quay sang chăm sóc anh. Cứ hết nhúng khăn,vắt rồi lại đắp cho anh.....Cô cảm thấy người bệnh cần được tẩm bổ cho khỏe nên cô xuống bếp nấu cháu gà cho anh ăn sẵn cô ăn luôn vì cô chìu giờ vẫn chưa ăn gì mà.....Tô cháu gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn, do thấy nóng quá nên cô quyết định để nguội rồi đút cho anh ăn,trong thời gian để nguội cô tranh thủ ăn lấy sức cái đã......Thế là sau khi ăn xong,cháu cũng nguội cô liền bưng ra ghế sofa.Cô lung lay anh dậy nhưng anh vẫn nằm ngủ khò khò,chắc có lẽ cơn sốt khiến anh mệt lã nên anh mới ngủ như chết vậy đó......Cô nâng người anh dậy để anh dựa vào ghế sofa,sau đó cô ngồi xuống kế bên anh từ từ đút cháu cho anh, cô cũng cẩn thân thổi từng muỗng cháo sợ nóng quá có thể làm bỏng miệng anh.....

Sau khi đút ăn xong cô lại thay thao nước khác, tiếp tục phi vụ nhúng-vắt-đắp khăn cho anh,cứ cái phi vụ đó mà làm hoài nên cứ chạy ra chạy vào thay thau nước rồi lại chạy lên lầu lấy chăn đắp cho anh sợ anh lạnh.....Cô mệt lã đến độ thϊếp đi không hay biết.....

*Đôi lời mình muốn tâm sự

Chap này đúng ra mình cũng không nghĩ ra sớm như vậy đâu mà là nhờ có bạn #Hanayora đã cmt gợi ý cho mình đó :) Cảm ơn bạn nha <3

Nay mình cũng vừa nhận được lời khuyên bổ ích từ một chị ở nhóm _ThieuMuoiTeam_ đã góp ý chỉnh sửa các lỗi cho mình để mình có thể viết hay hơn :) Bạn nào đã viết truyện ở wattap rồi mà muốn mọi người góp ý cho bản thân thì hãy follow nhóm _ThieuMuoiTeam_ nhé để mấy chị trong nhóm góp ý cho thậm chí là làm bìa truyện miễn phí cho nữa đó nha :) Nghe mà thích quá đi đúng không nè ? Vậy thì mau follow nhóm đi nhé :) Mình đã có chia sẻ cái link để bạn follow nhóm dễ hơn ở chap 29 rồi đó nha ! Còn bạn nào lười mà không muốn copy link dài đó thì cứ lên wall mình vô người mình đang theo dõi thì sẽ thấy mình cũng theo dõi nhóm đó nha :)

Mình không phải đang PR cho nhóm đâu mà tại vì #Team đã góp ý cho mình, giúp mình làm bìa truyện đó nên coi như đây là lời cảm ơn đến #ThieuMuoiTeam thôi....

Hôm nay là ngày 24-07-2016 rồi vì đang trong thời kỳ gần gần kề kề đi học nên mình phải chuẩn bị nhiều thứ và học thêm nhìu nữa nên chắc mình sẽ phải cố gắng làm cho xong bộ truyện này thật nhanh thôi chứ không vô học là cắm đầu học không làm được truyện cho các bạn đọc :( Cái cảm giác mà hóng truyện mình biết là rất là khó nói vì mình cũng đang hóng bộ truyện kia kìa mà ngày nào cũng lên xệt mà nó lâu ra lắm lắm lun á :( hụ hụ buồn lắm cơ vì bộ truyện đó là tiếng Trung nên người dịch rất là lâu chắc họ cũng bạn giống mình á nên mới dịch lâu vậy còn mình thì viết truyện lâu vậy.....

A mà thôi nãy giờ mình nói nhảm hơi bị nhiều rồi nên mong các bạn thông cảm cho mình nhé :)

Lời cuối cùng là

phải cố gắng làm truyện cho xong đi nhé!!!! Vì hiện bây giờ truyện đã được 1k lượt xem rồi ahihi :)

Thật là hạnh phúc quá đi à <3

23:50 phút