- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi
- Chương 28
Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi
Chương 28
Tưởng rằng bà cô sẽ nhanh chóng khỏe lại nhưng mà ông trời thật bất công, bà đã già rồi mà ông không thông cảm mà cho bà khỏe lại mà lại để bà từ nhức đầu sau đó đau đầu rồi mệt cả người đến độ không đi nổi.......
-Bà ơi.....Bà ăn sáng đi bà....
-Ưʍ....Nhức đầu quá cháu ơi.....
-Bà ơi bà ăn chút cháu đi rồi cháu đi mua thuốc cho bà...
Bà đưa đôi tay run run của bà lên ăn cháu nhưng thật là xui mà ngay muỗng đầu tiên thì
-Ơ kìa đổ rồi bà ơi....
-À...à....bà xin lỗi bà làm đổ rồi...
-Bà ơi hay là để cháu đút cho bà nha....
-Ừ...cũng được
-Bà ơi ....Bà phải ăn hết tô cháo này để mau khỏe nha bà...Với lại tô cháo này cháu nấu ngon lắm á bà không ăn là cháu buồn với lại uổng lắm nha bà...hihi
-Ùm...Ùm..bà sẽ ăn hết tô cháo này mà....
-Ăn xong bà nằm nghĩ cho khỏe nha, để cháu đi ra mua thuốc cho bà....
-Ùm cảm ơn cháu....
-Ông ơi....Ông trông bà hộ cháu nhé....Cháu đi mua thuốc lát sẽ về....
-À...Cháu cứ đi đi, ông trông hộ bà cho, cháu đi sớm về sớm....
Trên đường đi mua thuốc, cô tình cờ gặp một ông bác ăn mặc một bộ vest đen sang trọng
-Ơ ông ơi ông có sao không ? -Cô chạy lại đỡ ông lên
-À...À....Ta không sao....Cảm ơn cháu -Ông ta được cô giúp đỡ nên đứng lên và nở nụ cười thân thiện với cô
-Ông ơi ông là ai vậy? Chắc ông không phải người ở đây,cháu thấy ông mặc mặt sang trọng thấy mồ....
-À phải ta không phải người ở làng này , ta đến đây kiếm người quen thôi....
-Vậy à....Ủa mà sao ông lại đi một mình thế con cháu ông đâu?
-Ta chỉ có một đứa con trai nó còn chưa có vợ sao mà có cháu được hã cháu ?
-Hihi....Cháu xin lỗi,cháu không biết....
-Không sao đâu cháu...Ờ mà sao cháu lại ở đây?
-Dạ bà cháu bị bệnh nên cháu đi mua thuốc cho bà....Ủa mà ông kiếm ai vậy,cháu sống ở khu này nên rành lắm nên ông nói đi để nếu quen cháu giúp ông kiếm...
-À ta kiếm bà Thụ, bà Trần Mãnh Thụ đó cháu,cháu có biết không ?
-Có phải ông nói bà Thụ, cao cao, da trắng có lúm đồng tiền không ông ?
-À phải....Cháu biết bà Thụ hã?
-À dạ biết nhưng bà Thụ không có sống ở đây mà sống ở thôn kế bên, tại bà hay ăn mì nhà cháu nên cháu biết bà Thụ
-Vậy ra nhà cháu bán mì hã?
-Vâng nhưng mấy ngày nay bà cháu bị bệnh nên không bán được....
-À...ta không biết, mà cháu giờ ta phải đi hướng nào để kiếm bà Thụ vậy ?
-À đường này cũng dẫn tới nhà bà Thụ nè ông ?- Cô chỉ tay về hướng ra tiệm mua thuốc
-Vậy à....
-Để cháu dắt ông đi ....
-Phiền cháu quá ,ta có quen biết gì cháu đâu mà lại làm phiền cháu....
-Dạ không sao đâu ông, tại cháu cũng sẵn đi mua thuốc đường này lun nên hông có phiền đâu ạ...
-Ta cảm ơn cháu nhé.....Chúng ta cùng đi
Nói rồi cô cùng ông bác không quen biết gì đi theo hướng mua thuốc đến nhà bà Thụ....
-Nãy giờ đi cùng nhau mà ta chưa biết tên cháu ? Cháu tên là gì ?
-Dạ cháu tên là Mã Mỹ Mỹ
-Cái tên cháu thật đẹp, ba mẹ cháu nghĩ ra cái tên này hay thật đấy
-À dạ cảm ơn ông -Cô cười gượng, hai khóe mắt dường như cũng muốn chảy ra nước mắt rồi
-Sao vậy cháu ? Ta làm gì cháu buồn à...
-Dạ không tại nghe ông nhắc đến ba mẹ cháu nên cháu hơi buồn thôi....
-Sao vậy, bộ ba mẹ cháu bắt nạt cháu hay sao ?
-Dạ không chỉ là cháu từ nhỏ đã là......côi nhi.....nên cũng chẳng biết mặt ba mẹ .....là ai cả.....
-Ta xin lỗi ta không biết nhưng mà ta tưởng cháu sống với ông bà
-À dạ cháu sống với ông bà nhưng họ chẳng có quan hệ gì với cháu cả....Lúc nhỏ khi còn côi nhi cháu lang thang kiếm sống qua ngày vô tình gặp được ông bà và được ông bà nhận về nuôi đến giờ......Nhưng cháu coi ông bà chẳng khác gì người thân nhất ạ.....
-Vậy sao....Ta không biết..Ta xin lỗi, đúng ra ta không nên hỏi những chuyện như vậy....
-Dạ không sao ? Còn ông tên là gì ?
-Nãy giờ trò chuyện cùng cháu mà ta quên nói tên thật bất lịch sự quá....Ta tên là Dương Thiên Tôn.....
-Vậy ông sống một mình hã?
-Ta sống với đứa con trai và một đứa con gái nuôi.....
-Con gái nuôi sao ?
-Vợ ta bị bệnh ung thu giai đoạn cuối có nguyện vọng là sinh đứa con gái nhưng vì mang bệnh nặng nên bà chẳng thể mang thai do đó ta mới nhận đứa con gái nuôi để vợ ta có thể vui vẻ nhưng ngày mà nhận nuôi thì vợ ta cũng qua đời...nhưng cô ấy rất vui vì ta đã thực hiện nguyện vọng cho cô ấy....
-Quào...ông thật là một người chồng thương yêu vợ mình.....
-Cháu nói quá rồi....
-A...Ông ơi tới nhà bà Thụ rồi....
-À...Vậy sao cảm ơn cháu.....Dù không quen biết gì nhau nhưng ta cảm ơn cháu đã giúp đỡ ta trong lúc ta bị té , trò chuyện và chỉ đường cho ta...Cảm ơn cháu
-À...Dạ không có gì đâu ông, ông cảm ơn cháu hoài cháu à...Thôi cháu xin phép cháu đi mua thuốc cho bà.....Tạm biệt ông
-Tạm biệt cháu.....
Câu chuyện giữa ông và cô kết thúc tại đây....Cô đi đến mua thuốc và về nhà
-Ông ơi...bà sao rồi hã ông ?
-Bà đỡ hơn rồi....Suỵt bà ấy mới vừa ngủ ?
-À...dạ...vậy cháu vô làm đồ ăn nha ông
-À mà thuốc của bà đây, lát bà tỉnh ông cho bà uống nhé, cháu đi làm đồ ăn rồi dọn dẹp nhà, mai bà khỏe rồi bà đỡ phải dọn chỉ cần bán mì mà thôi.....
-Cảm ơn cháu...
-Thôi ông đừng cảm ơn cháu nữa...Ông cháu không hà...Thôi cháu đi nấu ăn nha ông
-Ừ....
Thế là cô nấu ăn, hôm nay thực đơn như sau:
-Gà hầm thuốc bắc ( tẩm bổ cho ông và bà....Món này của người Trung Quốc dùng để bồi bổ cho người bệnh, phụ nữ mang thai hoặc mới sinh xong, trẻ em ốm yếu, gầy gò....Nói chung nó rất bổ đó nha ahihi )
-Thịt kho tiêu
-Cải xào
Sau khi làm xong cô dọn cơm cho ông bà ăn rồi kêu bà uống thuốc xong dọn xuống và dọn dẹp xung quanh nhà để mai bà hết bệnh bà khỏi dọn dẹp....
Và thế là dự định của cô đem trả tiền cho anh mà sao ông Trời chơi kì thế nhờ không cho cô đi trả tiền vậy T_T
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi
- Chương 28