Chương 25

Cả tháng nay Lucy cứ bám lấy M.Phúc mọi lúc mọi nơi, chắc có lẽ ngoài việc đi đại tiện là cô ko thể theo được. M.Phúc thấy rất phiền nhưng ko thể đuổi cô về,nên suốt ngày cứ tránh đi ra ngoài thôi.

- Phúc ơi, anh dậy chưa?

Cô ngơ ngác khi thấy nó đang dọn dẹp phòng cho Phúc.

- Mày làm gì vậy? Anh Phúc đâu?

- Tôi đang dọn phòng, cậu chủ đi đâu tôi ko rõ.

- Mày là đầy tớ mà vậy à, chủ đi đâu cũng ko biết, hứ...

Lucy bực dọc ngồi lên tấm drap mà nó đang trải giở, kéo kiểu gì cũng ko được.

Lucy lấy điện thoại gọi nhiều lần nhưng ko ai bắt máy.

- Này tí mày mang sữa tươi lên đổ vào phòng tắm cho tao, tao gọi họ mang tới dưới nhà rồi đó.

- Mang sữa tươi qua làm gì hả cô?

- Tắm chứ làm gì, đồ nhà quê.

Nói rồi cô bỏ đi, còn nó thì lại thấy bực mình.

Nó xuống nhà, người ta đã mang sữa tươi qua thật, 50 lít sữa đang nằm la liệt trong phòng khách. Giá cả của những thứ này cũng thật đắt đỏ, tắm thôi có cần xài vài chục triệu vậy ko chứ, đúng là người có tiền, tắm cũng phải phung phí quá.

Nó vác từng bình, từng bình vào phòng tắm cho Lucy. Đổ bình cuối vào phòng tắm, tay nó như muốn rớt ra ngoài.

Lucy ko ngần ngại mà lột sạch đồ trước mặt nó, nó là con gái mà cũng thấy ngại nữa, con gái nước ngoài thoáng quá.

- Mày mang mấy cái này đi giặt cho tao, phải giặt bằng tay đó, chứ giặt máy mà hỏng đồ tao thì mày có ở đợ 10 năm cũng ko đền nổi đâu, cái quần chip ko là cũng hơn tháng lương của mày đó.

- Tôi...

- Còn đứng đực ra đó, mau đi giặt đi.

Nó mang quần áo xuống nhà, mang đồ vào phòng tắm.

- Mận, làm gì đó con.

- Con giặt đồ cho Lucy.

- Sao con phải giặt, công việc của con là chăm sóc cậu chủ thôi mà, đi vào để đó vυ" giặt cho.

- Thôi ko sao đâu vυ", con làm được mà, ở nhà con cũng giặt đồ bằng tay hoài à.

.....

Bà Đoan Trang đi trên lầu xuống, cười vui vẻ. Lucy thả tay M.Phúc mà chạy lại níu tay của bà Đoan Trang.

- Cô ơi, cô xuống rồi sao, hôm nay nhiều món ngon lắm nè cô.

- Ời, con ăn đi chứ chờ cô làm gì.

Bà Đoan Trang ngồi vào ghế, Lucy cũng ngay lập tức lại níu vào M.Phúc. Hắn tỏ ra rất bực bội, nhưng ko dám to tiếng với Lucy.

- Nào, bỏ anh ra, ăn đi em.

- Dạ.

Lucy gắp nhiều món bỏ vào chén cho M.Phúc, rồi cô ăn món soup của mình.

- Um.. sao mà mặn quá vậy nè. Mang xuống làm lại cho tôi.

Cô đưa chén soup cho nó, rồi vô tình lỡ tay chén soup rơi xuống nền, nước nóng văng lên chân của nó. M.Phúc ngay lập tức bế nó vào phòng tắm, xả nước vào chân nó.

- Nóng ko, sao bất cẩn vậy chứ.

- Ko sao đâu cậu, nó cũng nguội mà.

- Khùng, chân có sẹo sao mày mang váy được.

Lucy thấy hành động đó, tức giận vô cùng. Thì ra anh trốn tránh cô là vì con nhỏ đó, để xem, cô sẽ đối xử với nó thế nào, rõ ghét mà.

.....

Thấy nó đang đứng phơi đồ, Lucy lại kiếm chuyện.

- Vô mang mấy bình sữa lên phòng tắm cho tao.

- Tôi đang bận, cô chờ chút, hoặc tôi nhờ chú 4 mang lên cho cô.

- Trừ anh Phúc ra thì tao ko muốn tên đàn ông nào khác vào phòng tao.

- Vậy cô chờ tôi 1 chút, tôi sắp phơi xong rồi...

Lucy giật mấy cái đồ xuống.

- Đồ tao mà mày giặt vậy đây hả, dơ quá đi, giặt lại cho tao.

Lucy thả đồ xuống nền cỏ, giẫm giẫm lên nó rồi bỏ đi.

Nó thở dài, giặt mãi mới xong đống đồ này, toàn là đồ của cô ta thôi, giờ lại phải giặt lại rồi.

Nó lại vác từng thùng sữa lên phòng cho Lucy, cô ta ngồi đó mà soi gương.

- Mày biết ko, anh Phúc ấy mà, anh ấy thương tao lắm. Lúc tao bị ốm nặng, anh ấy đã hiến tụy cho tao, anh ấy còn ở lại rất lâu để chăm sóc tao. Tao ấy mà, cuộc đời này tao phải làm cô dâu của anh ấy. Mày nhìn tao xem, tao và anh ấy thật xứng đôi.

Nó ko nói gì, chỉ im lặng và lắng nghe mà thôi, thì ra cậu nó về trễ là bận ở bên cô ta.

- Thôi mày mang mấy thùng còn lại xuống đi, hôm nay tao ko muốn tắm sữa nữa.

- Nhưng...

Lucy rút cho trôi hết số sữa mà nó vừa đổ vào. Ngồi trên thành buồn tắm mặt cơn cơn.

- Nhưng gì?? Tao thích vậy đó.

Nó lại phải còng lưng vác những thùng sữa khác xuống.

.....

Nó lại ngồi nơi góc cũ quen thuộc, ngó ra bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay sao lại ko có ngôi sao nào vậy nhỉ. Nhớ nhà quá...

- Mận, mày làm gì ngồi đây vậy.

- Cậu về rồi à, em chỉ ngồi thôi. Cậu lên phòng đi, cô Lucy đang chờ cậu đó.

- Cô ta.. ở phòng tao sao,sao mày lại cho cô ta vào đó.

Hắn lại ngồi bên cạnh nó.

- Em được quyền ko cho sao.

- Ừ ha. Vất vả cho mày rồi.

Nó trầm ngâm 1 lúc rồi nói rất nhỏ.

- Cậu... em biết lý do vì sao cậu về trễ rồi.

- Thì tao đi trốn mà.

- Ko. Ý em nói là cậu nói 3 năm cậu về, mà những 4 năm cậu mới về. Em đã nghe Lucy nói.

- Mày giận tao sao.

- Ko, vì sao em giận cậu chứ.

- Thì tao cứu người mà, mà tin tao hay tin Lucy?

- Em tin cậu.

- Nhớ đó, dù bất cứ chuyện gì phải tin tao nhé.

- Nhưng vì sao em phải tin cậu chứ.

- Vì... vì... tao là chủ của mày. Trà sữa ko?

- Dạ có.

- Đi.

Nói rồi hắn kéo tay nó đi vòng ra phía sau vườn.

- Ơ, sao đi lối này hả cậu.

- Chui lỗ chó.

- Nhưng em đâu phải chó.

- Thế mày định đi công khai cho Lucy lại gào lên à.

- À, chui lỗ chó, cậu là chó, em cũng là chó.

- Tao gϊếŧ mày giờ.

Phía sau vườn, có chỗ bờ tường thấp, hắn đẩy nó lên, nó leo lên tường ngồi chờ. Hắn leo lên sau, hắn nhảy ra ngoài trước.

- Nhảy xuống tao đỡ.

Nó hét lên.

- Oa, cậu ơi em chưa muốn chết, em còn trẻ lắm, cao thế này sao cậu xúi bậy thế.

- Suỵt, nín coi, mày ko nhảy ngồi đó cho muỗi chích, tao đi trà sữa 1 mình.

- Cậu, cậu ơi, nhảy, để em nhảy.

Nó nhảy xuống lọt vào vòng tay hắn, 2 mắt chạm nhau, cơ thể cũng chạm nhau, hắn lại nhớ chuyện đêm đó. Mặt đỏ bừng mà buông hắn ra.

- Cậu cậu, giờ mình đi bằng gì hả cậu.

- Đi ra ngoài đường kia rồi gọi taxi.

- Dạ.

Hắn nắm tay nó đi trong đêm, khu biệt thự của hắn bây giờ làm gì có người. Cậu nó đi đâu, nó theo đó, đó là điều hạnh phúc nhất đời nó rồi.