- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Của Tôi
- Chương 21
Em Là Của Tôi
Chương 21
Khi Mận xuất hiện trong bộ bikini 1 mảnh màu đỏ đô, nói là 1 mảnh chứ nó có khác gì 2 mảnh đâu. M.Hoàng mặt còn đỏ hơn nữa, anh cảm thấy không khí nóng lên đột ngột. Còn M.Phúc á hả, hắn đơ luôn. Có mấy anh trai cứ xáp vào xin chụp hình chung, hắn chạy ngay lại kéo tay nó đi.
- Nè mày mặc kiểu gì vậy Mận, mặc thế này thà ko mặt còn hơn đó.
- Em có muốn đâu, chị Cẩm Tiên lựa mà.
Cẩm Tiên thấy rõ thái độ của M.Hoàng với nó, nên câu dẫn M.Hoàng đi nơi khác.
- Đẹp quá còn gì, đi chơi thôi nào.
Cẩm Tiên kéo tay M.Hoàng chạy trước, mặt dù anh ko muốn đi chút nào.
- Nè chị ơi, chờ em...
Nó nói với theo nhưng Cẩm Tiên đã chạy mất.
Nó thấy mặt mình cũng đỏ lên, cứ gần M.Phúc là nó ko kiểm soát được tần số của con tim.
- Cậu... cậu đi chơi với mọi người đi. Em ngồi trên này chờ cậu.
- Điên à.
Ko phải hắn chửi nó điên mà hắn tự chửi mình, hắn điên mới để nó 1 mình ở đây làm mồi cho "cá mập".
Nó di chuyển, bầu ngực căng tròn của nó cũng chuyển động theo. Hắn thì cứ phải sát vào nó mới có cảm giác nó được an toàn. Nhưng cứ va chạm da thịt thế này liệu có an toàn ko chứ.
Cẩm Tiên hứng khởi lắm, chạy chơi đủ chỗ, xong cô mới phát hiện được 1 điều thú vị.
- Chúng ta sang kia chơi.
Nói rồi cô chỉ tay vào ống xoáy nước.
- chị ơi, ko đâu, em sợ...
Chưa có cơ hội diễn tả nỗi sợ thì nó cũng lại bị kéo đi.
Theo lời của anh hướng dẫn thì nam ngồi sau, nữ ngồi vào lòng của nam,tay chéo lên 2 vai, còn nam thì ôm qua bụng của nữ. 1 trò chơi cặp đôi rất tình.
- M.Hoàng nhanh nhanh chúng ta trượt trước.
Tới lượt cặp đôi của nó, nó ngồi vào lòng hắn, hắn ôm lấy cái eo nhỏ của nó, da thịt lại ma sát nhau. Hắn còn ngửi thấy mùi thơm trên da thịt nó, ko phải mùi thơm của nước hoa hay những dược liệu khác. Mùi thơm của "con cái" phát ra khiến hắn động tình.
Trượt xuống dưới, nước văng tung tóe, nó ướt sũng. Những giọt nước cứ như cố tình bám vào nó, làm tăng sự quyến rũ của nó lên. Hắn lại nắm tay nó kéo đi, tránh khỏi ánh mắt của những tên đàn ông đang nhìn chằm chằm quanh đó. Nói thật hắn chỉ muốn lấy cái chăn cuốn nó lại cho rồi.
.....
Nguyên ngày hôm qua chơi vật vã, nó mệt rã rời, nên ngủ rất ngon. Mở mắt ra thấy hắn nằm bên cạnh rồi.
- Aaaaaa...
Hắn càm ràm nó mà lười mở mắt.
- Gì vậy Mận, im cho tao ngủ coi.
- Cậu, sao cậu lại ngủ trên giường của em.
- Thì hôm qua đi chơi mệt rã rời, mày ko thể cho tao nằm ké cái giường êm ái được à. Có mày nằm ké giường tao thì có, theo luật tối hôm qua cái giường là của tao.
Nó ngớ người ra mới nhớ lại luật chia giường. Trai đơn gái chiếc mà trong phòng có 1 cái giường, nên nó và hắn chơi oẳn tù tì, ai thắng ngủ giường, ai thua ngủ sopha. Đúng là tối hôm qua cái giường này của hắn thật.
Reng...reng...
Nó luống cuống bò qua nghe điện thoại.
- Em nghe chị
[...]
- Rồi rồi 15p nữa em xuống đây.
[...]
Nó quay qua réo to.
- Cậu ơi dậy dậy nào, chị Cẩm Tiên gọi xuống chuẩn bị đi Đà Lạt đó.
- Cho tao ngủ 10p đi, mày nằm ngủ gác ghê quá, tao ko ngủ được.
- Cậu, thật là...
.....
Cẩm Tiên và M.Hoàng đã ở trong xe, anh ngồi sau tay lái, còn Cẩm Tiên tô lại chút son. Anh có điều gì đó khó nói với Cẩm Tiên, anh cứ đắng đo.
- Cô đang có âm mưu gì.
- Âm mưu??? Anh nghĩ em có âm mưu gì
- Tôi ko biết chỉ là có chút linh cảm mà thôi.
- Anh nghĩ quá nhiều rồi, ông xã à.
M.Hoàng lại thấy sợ cái thái độ ngọt nhạt này của Cẩm Tiên. Đánh ghen đâu cần phải làm tổn thương kẻ thứ 3. Mà làm tổn thương người yêu thương kẻ thứ 3 mới gọi là đánh ghen của phụ nữ thông minh.
.....
Họ nhận phòng khách sạn cũng đã tối rồi. Cũng là nó và hắn 1 phòng, nó mệt rã rời nên chỉ muốn ngủ thôi, mặc dù nó đã ngủ trên xe rồi.
Cốc... cốc...
- Ai vậy.
- Mình đây.
- Ủa, sao cậu ở đây 1 mình vậy.
- M.Hoàng anh ấy mệt nên ngủ rồi, tớ lại muốn đi ra ngoài chơi nên rủ 2 người đây.
- Mận nó cũng ngủ rồi.
- Vậy à, tiếc quá, thôi tớ đi 1 mình.
- Để tớ đi với cậu.
Họ thuê 1 chiếc xe máy, chạy lòng vòng mọi nơi, đi chơi rồi đi ăn hàng. Cẩm Tiên cũng lần đầu mua đồ ngoài chợ thế này, khá là thú vị.
- Công nhận món này ngon quá ha Phúc.
- Um, tớ cũng lần đầu ăn đó. Cậu muốn ăn thêm gì ko?
- Mua thêm mấy xiên nướng nữa đi.
- Um.
Sau khi ăn xong mấy món ăn vặt tại chợ đêm, họ lại đi dạo vòng vòng.
- M.Phúc nè, cậu thấy Mận thế nào?
- Con ngốc đó hả, suốt ngày làm tớ bực mình thôi, suốt ngày làm tớ lo lắng thôi, như hôm qua đó, lại ăn mặt thế kia, ko biết ngoài đường nguy hiểm thế nào...
Cẩm Tiên cười
- Sao cậu cười chứ
- Cậu thích Mận???
- Thích nó??? Ko đâu, ai ngu mới thích nó.
- M.Phúc đừng tự dối lòng nữa. Qua thái độ và hành động, cũng như lời nói, tớ biết cậu thích Mận. Đừng làm tổn thương người yêu cậu, có lẽ lúc nào đó cậu sẽ hối hận đó.
- Vậy cậu có bao giờ hối hận ko?
- Vì sao phải hối hận chứ.
- Vì cậu đã bỏ qua tình yêu của mình dành cho cậu.
- Mình xin lỗi, nhưng mình yêu M.Hoàng, cho dù anh ấy thế nào đi nữa mình cũng yêu anh ấy.
- Cậu thật cố chấp.
- Vậy cậu ko nhận ra là Mận cũng cố chấp mà yêu cậu sao?
- Cậu... sao cậu lại biết điều đó.
- Là con gái với nhau, chỉ cần nhìn qua là thấy được thôi. Mận rất yêu cậu, nếu cậu ko yêu Mận thì hãy đẩy em ấy ra xa, để chàng trai khác yêu thương em ấy. Nếu yêu em ấy thì hãy giữ thật chặc vào. Giống như mình ấy.
.....
Cẩm Tiên về thấy M.Hoàng đã thức, anh đang ngồi nhấm nháp cafe.
- Anh dậy rồi à, anh ăn gì chưa, em có mua mấy món cho anh đây.
- Cô đi đâu về.
- Em đi ăn với M.Phúc, tại Mận nó ngủ nên ko đi.
- M.Phúc???? Cô vẫn có ý đồ với nó sao?
- Ko có, tại vì...
- Lăn loàng..
Cẩm Tiên để bịch đồ ăn lên bàn.
- Em biết anh chịu đi chơi với em là vì Mận. Cho dù anh đối xử với em thế nào em cũng chịu được, em ko làm gì có lỗi với anh hết, khi nào em ko chịu nổi nữa, em sẽ buôn anh ra, sẽ ko bao giờ để amh gặp lại em nữa.
Cô đi vào phòng tắm, ngước mắt lên trần để nước mắt ko rơi ra. Nãy giờ cô đã cố để mình mạnh mẽ rồi. M.Hoàng à, chỉ có em yêu anh thôi, anh đừng mơ cơ hội gì với con Mận nữa.
.....
TẠI CĂN PHÒNG KHÁC.
- Mận ơi, dậy đi, mày định nướng cho khét giường hả? Xem tao mua cho mày nhiều món lắm nè.
Vẫn ko thấy nó trả lời.
- Mận, mày điếc à.
Hắn lại kéo chăn nó ra. Người nó vã mồ hôi, thân thể run lên, trán nóng rực.
- Mận mày sao vậy hả?
- Em... em lạnh quá cậu à.
- Lạnh gì, người vã hết mồ hôi thế kia, bỏ chăn ra xem nào.
Hắn lại tủ thuốc y tế, lấy kẹp nhiệt và thuốc hạ sốt cho nó.
Hắn bấm máy gọi cho Cẩm Tiên nhưng ko được, nghĩ vợ chồng họ đã ngủ nên ko làm phiền.
Hắn cho nó uống thuốc, rồi lau cho nó. Bộ đồ nó mặc trên người thấm đẫm mồ hôi, làm sao đây?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Của Tôi
- Chương 21