Chương 43 H+

Sáng hôm sau

Tiếng chim hót líu lo tại nhà Hàn Vũ những tia nắng sáng chiếu vào căn phòng soi rọi hết tất cả mọi thứ và đồng thời cũng làm cho Dũng Hoàng thức giấc.

- A… H…hông đ… đau quá. Dũng Hoàng từ từ ngồi dậy.

- Đây… Đã… xảy ra chuyện gì?! Dũng Hoàng nhìn xung quanh thì thấy Hàn Vũ đang nằm kế bên mình và trên người cả hai chẳng có miếng vải nào.

Do hôm qua say nên không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Dũng Hoàng lụt lội những ký ức của ngày hôm qua nhớ lại.

Hôm qua Hàn Vũ uống say cậu đưa Hàn Vũ về nhà và chăm sóc, mà cậu lại ngủ quên từ lúc nào không hay.

Nửa đêm

Hàn Vũ chợt mở mắt thấy Dũng Hoàng đang ngồi cạnh cậu ngủ quên.

Xoạt… bỗng có tiếng động làm Dũng Hoàng thức giấc.

- Này Hàn Vũ, cậu làm sao thế?!. Dũng Hoàng thấy Hàn Vũ đang đè lên mình hỏi với giọng bất ngờ.

Dũng Hoàng lấy tay sờ lên trán Hàn Vũ cậu bất ngờ nói: - Sao trán cậu nóng quá vậy?! Chắc cậu bị sốt rồi, để tôi đi lấy thuốc cho cậu. Dũng Hoàng đẩy cậu ra định đi lấy thuốc nhưng cậu lại bị Hàn Vũ nắm tay kéo lại.

- Chậc… Đau cậu bỏ tay tôi ra thì tôi mới đi lấy lấy thuốc cho cậu được chứ?. Dũng Hoàng dùng sức rút tay ra nhưng đều vô ích. Hàn Vũ kéo cậu nằm xuống.

- Cậu hôm nay làm sao thế?! Cậu có bỏ tôi ra không? " Dũng Hoàng đẩy ra Hàn Vũ nhưng đều không được, Hàn Vũ kéo hai tay Dũng Hoàng lên lấy cà vạt trói lại.

" Tại sao cậu ấy khỏe quá vậy? Cậu rất còn đang bị bệnh nữa phải làm sao đây? " Dũng Hoàng nghĩ.

- Này…không dừng lại…cậu có biết mình đang làm gì không?! Ưmm cậu bỏ hai tay tôi ra, cậu có biết mình đang làm gì không hả? tôi là anh em của cậu đấy!!!. Dũng Hoàng bất ngờ nói, cậu đẩy Hàn Vũ ra nhưng không được.

- A …Này cậu bị gì vậy?! Umm cậu bỏ cái ray thúi của cậu ra mau. Dũng Hoàng ra sức kháng cự và vùng vẫy.

- Cậu có bệnh à? Cái tay của cậu sò đi đâu đấy?! Bỏ nó ra… ư~. Dũng Hoàng bất ngờ nhìn Hàn Vũ nói.

- Cậu tỉnh táo lại đi! Cậu có biết bây giờ mình đang làm gì không? Cậu có đang nghe tôi nói gì không hả? Cậu bỏ cái tay ra đi. Dũng Hoàng hỏi Hàn Vũ, cậu ra sức khoáng cự.

- Tớ biết mình đang làm gì mà, Dũng Hoàng cậu cho tôi đi, ngoan~" Hàn Vũ nân cằm Dũng Hoàng nhìn cậu nói.

- Ưmmm …ha… ha…ư… ưm cậu~ Hàn Vũ bất ngờ hôn lên môi cậu, lấy tay tiến tới chỗ hồng hồng màu đỏ trên ngực cậu, mặt cho Hoàng Vũ kháng cự, rồi anh từ từ tiến tới **** của cậu…

* Bốp* tiếng tát vào mặt (cậu đã mở được cà vạt trói tay cậu)

- Dũng Hoàng mày tỉnh lại đi. Cậu nói với bản thân mình. Cậu vội vãi đi tắm ,khi tắm xong cậu không quên nấu cháo cho Hàn Vũ.

- Alo?

- Tôi sẽ về ngay!