Chương 40

Trong phòng.

- Anh… Ba của anh tính tình như thế nào vậy? Tính cách của ba anh có khó chịu giống như của anh không hay là dễ chịu?. Cậu nhìn anh hỏi với giọng chọc rẹo.

- Sao em lại nói như vậy anh đâu có khó chịu như em nói đâu… " anh nhìn cậu.

* Cốc cốc cốc *( tiếng rõ cửa)

- Ai đó?. Anh hỏi.

- Là tôi quản gia đây. Cậu mở cửa.

- Có chuyện gì không ạ?. Anh nhìn quản gia hỏi.

- Dạ ông chủ muốn mời hai cậu xuống ăn cơm cùng với ông chủ ạ. Quản gia nói.

- Dạ vâng tụi con sẽ xuống ngay. Cậu nói.

- Vậy tôi xin phép xuống trước để chuẩn bị đồ ăn ạ. Quản gia cúi đầu rồi đi xuống.

- Anh xuống ăn cơm thôi. Cậu nhìn anh nói.

- Vậy chúng ta đi. Anh dắt tay cậu xuống lầu.

Ông nhìn thấy cảnh tượng anh đang nắm tay cậu nên hỏi:

- Hai đứa thường ngày rất thân với nhau à?.

- Dạ… Cậu ngập ngừng, buôn tay anh ra.

-Thôi hai đứa ăn cơm đi. Ông nói.

- Dạ vâng. Cậu nói, anh gật đầu.

- Cũng lâu lắm rồi ba con mình mới ăn chung với nhau. Ông nhìn anh nói.

- À dạ… tại việc công ty bận rộn quá nên con không về ăn cơm với ba thường xuyên được, con xin lỗi. Anh nhìn ông nói.

- Không có gì đâu công việc của con, ba biết mà. Ông nói.

- Thanh Hạ con ăn đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị với con không?. Ông nhìn cậu hỏi.

- Dạ thức ăn rất ngon và rất hợp khẩu vị của con. Cậu nói.

- Con ăn nhiều vào. Ông gắp thức ăn cho cậu.

- Dạ, con cảm ơn. Cậu nói rồi ăn thức ăn ông gắp.

- Hùng Khắc rất ý hay dẫn bạn về nhà, chắc con là một người bạn đặc biệt với Hùng Khắc nhà ta nhỉ?. Ông nhìn cậu hỏi.

- Dạ… không con chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Cậu nói.

- Chỉ là bạn bình thường thôi… Ông nhìn cậu nó với ánh mắt nhìn thấy mọi chuyện.

- Nếu ba đã biết rồi thì con cũng không giấu nữa, thật ra hôm nay con dẫn cậu ấy về là để ra mắt ba cho con với cậu ấy được cưới nhau. Anh nhìn ông nói thẳng.

Ông sửng sốt im lặng một hồi lâu nói:

- Con là đứa con trai độc nhất của nhà họ Vương của chúng ta mà con lại… ta không biết phải làm sao? Mẹ con thì mất sớm khi con mới có mười mấy tuổi và ta thì cũng không thường xuyên ở bên con…… Nếu con thấy đó là hạnh phúc thì ta cũng không có ý kiến gì để ngăn cản con cả. ông nhìn anh nói.

- Nếu hai con đã quyết định như vậy thì chừng nào cưới thì nhớ báo với ta, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa cũng coi như để chuộc lại lỗi lầm của ta, và bù đắp cho con, con thấy thế naò?. Ông nói.

- Nếu ba đã đồng ý thì con xin cảm ơn ba. Anh trả lời, cậu vui vẻ nói " Con cảm ơn bác đã chấp nhận tụi con ạ.

- Nếu đã định cưới nhau rồi thì Thanh Hạ gọi ta một tiếng ‘ba’ xem nào. Ông nhìn cậu vui vẻ nói.

- Dạ…Ba. Cậu ngại ngùng trả lời.

- Ngoan lắm. Ông so đầu cậu.

" Sau này Hùng Khắc nhờ con chăm sóc vậy" Ông nhìn cậu nói.

- Dạ… Con sẽ chăm sóc tốt cho Hùng Khắc ạ. Cậu cười nhìn anh nói.

- Thôi hai đứa ăn cơm đi, Tối nay hai con ở lại đây hay là về?. ông nhìn anh hỏi.

- Tối nay chắc tụi con về để con còn giải quyết một số công việc. anh nhìn ông trả lời.

- Nếu như vậy thì thôi. Ông nhìn anh nói.