Chương 39

Hôm sau.

- Bảo bối em chuẩn bị xong chưa?. Anh hỏi cậu.

- Đợi em chút, sắp xong rồi. Cậu nói.

- Em xong rồi chúng ta ta đi thôi. Cậu lên xe đã chờ sẵn.

- Sao bữa nay em chậm vậy? " anh nhìn cậu hỏi.

- Thì… Thì không phải bữa nay gặp ba anh à? … Em phải chuẩn bị sao cho ba ăn thích nữa chứ. Cậu nhìn anh với vẻ lo lắng nói.

- Bữa nay chỉ ra mắt ba anh thôi chứ có phải đi dự tiệt đâu, cần gì em phải mặc nguyên bộ vets thế kia… Anh nhìn và đồ cậu nói.

- Thì… Cậu chưa nói xong thì - Anh đã chuẩn đồ cho em rồi, em xem coi có thích không?. Anh đưa đồ cho cậu nói.

- Sao anh không nói sớm hứ, làm em chuẩn bị nguyên bữa sáng. cậu nhìn anh giận dữ nói.

Khi cậu thay đồ xong.

- Xong rồi chúng ta đi thôi. cậu nói.

Đến nhà ba anh.

- Ông chủ! cậu chủ về rồi ạ. Quản gia chạy vào thông báo.

- Đứa con này cuối cùng nói cũng chịu về rồi. Ông nhìn quản gia nói.

- Ba… Con về rồi. anh đi vào nhà nói.

- Cuối cùng con cũng chịu về thăm ba. ông nhìn rồi ôm anh với vẻ hạnh phúc nói.

- À… Đây là…?. Ông nhìn cậu hỏi.

- Để con giới thiệu đây là Thanh Hạ là bạn… anh nhìn cậu chưa kịp nói xong thì. - Dạ vâng, con xin chào bác. Cậu cúi đầu chào ông.

- Vậy à, chào cháu. ông nhìn cậu nói.

- Ông đi dọn phòng cho cậu ấy đi. Ông nói với quản gia.

- Dạ thôi khỏi, để cậu ấy ở cùng phòng với con là được. Anh nhìn ông nói.

- … Vậy để cậu ấy ở cùng phòng với con vậy. Ông hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh để người khác ở cùng phòng với mình.

- Vậy hai con lên nghỉ ngơi đi, một lát nữa xuống ăn cơm với ta. ông nhìn cậu nói.

- Vâng ạ. Cậu gật đầu.

- Vậy hai con xin phép. Anh nắm tay cậu dẫn lên phòng.

- Cậu thấy nó có gì đó khác không?. Ông nhìn quản gia hỏi.

- Ý của ông chủ là cậu chủ?.. Tôi thì cũng không biết nữa, nhưng tôi thấy lần này cậu chủ về có vẻ vui và dễ chịu hơn, không còn lạnh lùng như trước… Quản gia nói.

- Cậu nói đúng lắm, vậy cậu thấy ai có thể làm nó thay đổi như vậy? . Ông nhìn quản gia hỏi.

- Dạ… Tôi… Quản gia ngập ngừng không nói.

- Cậu nghĩ gì thì cứ nói đó, không sao đâu. Ông đi lại chỗ quản gia nói.

-… Tôi nghĩ chắc là nhờ có cậu Thanh Hạ ạ. Quản gia cúi đầu nói.

- Tại sao cậu nghĩ vậy?. Ông nâng cầm quản gia lên nói.

- … Tại… Cậu chủ rất ít khi dẫn bạn về nhà nhưng giờ đây cậu chủ còn dẫn cậu Thanh Hạ về mà còn cho cậu ấy ở cùng với cậu, tôi… Tôi nghĩ nối quan hệ này không bình thường. Wuản gia nói với vẻ hơi ngại ngùng.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Ông bỏ tay nâng cầm quản gia xuống.