Chương 36 Bách hợp

Khi đến chỗ hẹn.

Cô hơi bất ngờ vì nhà hàng vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Hai người lựa chỗ ngồi đợi Kim tổng.

Một lát sau Kim tổng bước vào đi lại chỗ Mộc tổng và cô đang ngồi.

- Xin lỗi vì tôi đã đến muộn phải phiền Mộc tổng chờ. Kim tổng vừa nói vừa đưa tay ra.

- Không sao chúng tôi cũng mới lại. Mộc Linh đứng dậy đưa tay ra bắt tay với Kim tổng nói, cô cũng đứng dậy chào.

- Vị này là?. Kim tổng chỉ về phía cô hỏi.

- Đây là Kim Đài là cộng sự của tôi. Mộc Linh nhìn cô nói.

- Tôi là Kim Đài rất hân hạnh khi được gặp Kim tổng. Cô cười nói.

- Tôi cũng gặp vui khi gặp cô Kim Đài đây. Kim tổng nói.

Ba người cùng nhau ngồi xuống và bàn về chuyện họp tác giữa hai công ty.

- Tối rất hài lòng với những điều khoản mà bên công ty các cô đã đưa ra. Kim tổng nói.

- Cảm ơn Kim tổng. Mộc Linh đáp

Kim tổng ký và bản hợp đồng.

- Mong rằng hai bên công ty chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp. Kim tổng nói.

- Công ty của chúng tôi rất hân hạnh. Mộc Linh đáp.

- Vậy thì tôi xin về trước để giải quyết một số việc ở công ty. Hẹn Mộc tổng làm sau chúng ta nói chuyện. Kim tổng đứng dậy nói.

- Hẹn Kim tổng lần sau… Mộc Linh đứng dậy, đưa tay ra nói, cô cũng đứng dậy. Kim tổng bắt tay với Mộc Linh và cô xong thì bước ra nhà hàng và đi về. Chỉ còn lại cô và Mộc Linh cô hơi lúng túng.

- Hôm nay đã ký được hợp đồng rồi chúng ta nên đi ăn mừng thôi. Mộc Linh nhìn cô nói.

- Nhưng em còn phải về công ty làm việc… Cô nhìn Mộc Linh nói.

- Tôi đã nói với Hàn Vũ xin phép cho em được nghỉ rồi, nên là bây giờ em hãy đi chơi cùng với tôi đi, có được không?. Mộc Linh nhìn cô hỏi.

- Hả… Em… Cô gật đầu đồng ý với vẻ mặt hơi ngại ngùng.

Mộc Linh dẫn cô đi chơi rất nhiều nơi và cũng dẫn cô đi ăn những món ngon và cùng cô đi mua sắm.

Trong một cửa hàng quần áo.

Mộc Linh đang định lựa đồ còn Kim Đài thì luôn đi phía sau cô.

Kim Đài nhìn thấy một chiếc áo vô cùng đẹp mắt cô lại gần xem cái áo và khi cô nhìn thấy bản giá tiền chiếc áo thì cô hơi bối rối vì nói quá đắt, cô bỏ chiếc áo xuống với vẻ mặt hơi tiếc nuối . Trong lúc đó Mộc Linh đã nhìn thấy cô xem áo nhưng cô lại bỏ đi với vẻ buồn Mộc Linh đã nói với nhân viên phục vụ là mua chiếc áo đó.

Khi đi chơi xong Mộc Linh chờ Kim Đài về tới nhà.

- Cảm ơn Mộc tổng vì ngày hôm nay, em rất vui. Cô nhìn Mộc Linh nói. Cô định bước xuống xe.

- Khoan đã, tôi có cái này muốn tặng em. Mộc Linh lấy cái hộp quà ra đưa cho cô.

- Sao Mộc tổng lại tặng quà cho tôi?!. Cô thắc mắc nhìn Mộc Linh hỏi.

- Không phải bữa nay là sinh nhật của em à?. Chúc mừng sinh nhật. Mộc Linh nhìn cô nói.

- Sao Mộc tổng biết?!. Cô ngạc nhiên hỏi.

- Thì tôi vô tình thấy, vậy bây giờ em có nhận quà tôi tặng không?. Mộc Linh nhìn cô hỏi.

- Dạ… Cô gật đầu và cầm lấy.

- Cảm ơn Mộc tổng. Cô nói với vẻ mặt vui vẻ và hơi đỏ. Cô xuống xe và đi vào nhà, Mộc Linh nhìn cô vào nhà rồi mới đi về.

Khi vào nhà cô mở hộp quà ra thì thấy chiếc áo cô thích nằm trong đó.

- Cảm ơn Mộc Linh… Cô nói với giọng đầy hạnh phúc và ôm chặt chiếc áo vào lòng.