Chương 31

Hùng Khắc luôn quan tâm và chăm sóc cho Thanh Hạ và thường xuyên dẫn cậu đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tình cảm của Hùng Khắc dành cho Thanh Hạ cũng ngày một nhiều hơn.

Nước Anh Năm mới

Trong một căn phòng ấm ấp có hai người đang ngồi ôm nhau trên chiếc ghế sofa cùng nghe một bản nhạc tình ca.

- Anh không làm việc à? Thanh Hạ nhìn Hùng Khắc hỏi.

- Không! Đêm nay là giao thừa anh phải ở cùng với vợ của mình chứ. Anh nói dịu dàng rồi hôn lên tráng cậu. Cậu hơi ngượng ngùng.

- Vợ yêu có muốn đi với chồng đến chỗ này không?. Hùng Khắc nhìn vào mắt cậu nói.

- Đi đâu?!. cậu hơi ngạc nhiên hỏi.

- Đi thì sẽ biết… Anh nhìn cậu nói, cậu gật đầu đồng ý, anh nắm lấy một miếng vải đen che mắt cậu lại.

- A… Anh làm gì vậy?! Sao lại bịch mắt của em??. cậu gật mình và bất ngờ hỏi anh. Anh không nói gì hết từ từ bế cậu lên rồi đi

- A… Anh thả em xuống đi… Anh ẩm em đi đâu vậy? . cậu mất thăng bằng, vùng vẫy.

- Im lặng nào ~. Anh nói với giọng có chút gian xảo, thổi một hơi nhẹ và tai cậu, cậu rùng mình im lặng nằm yên không nói gì, anh thấy cậu vậy liền cười.

Hắn để cậu ngồi xuống từ từ mở miếng che mắt cậu xuống, cậu từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là một bàn thức ăn và rượu vang thịnh soạn cùng tiếng đàn pi- ô - lông du dương cậu bất ngờ.

- Woah~… Mất thứ này là anh chuẩn bị ư?!. Cậu nhìn anh hỏi.

- Đúng vậy, em có thích không?. Anh bước lại gần cậu hỏi với giọng ân cần.

- Có, em rất thích. Cậu nhìn nhìn với gương mặt đầy hạnh phúc.

Anh quỳ xuống móc trong túi ra một chiếc hộp, anh mở hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn lắp lắng.

- Em có bằng lòng đồng ý là người cùng anh đi đến hết cuộc đời này không?. Anh đưa tay cầm lấy tay cậu rồi hôn tay cậu nói với giọng dịu dàng, cùng lúc đó tiếng phóa hoa nổ vang trời tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp.

Cậu hơi bất ngờ và choáng ngợp với khung cảnh trước mắt mình, cậu im lặng một hồi lâu.

Cậu đỏ mặt gật đầu đồng ý với lời cầu hôn của anh, thật ra cậu đã yêu anh từ lâu nhưng chưa đủ can đảm để nói ra. Anh nhận được sự đồng ý của cậu, anh vui mừng bế m cậu lên xoay vài vòng mới thả cậu xuống.

- Cảm ơn em. Thanh Hạ! Anh yêu em~. Anh nhìn vào mắt cậu nói.

- Em cũng yêu anh, Hùng Khắc!. Cậu đỏ mặt đáp lại câu nói của anh.

Anh sung sướиɠ khi nghe câu trả lời của cậu và ôm cậu vào lòng của mình. Hai người hạnh phúc cùng nhau đón năm mới.