Chương 22

Còn các cậu thì sao? Dạo này đã có ai chưa?. Thanh Phong hỏi.

- Hùng Khắc dạo này đã tìm được em nào rồi?. Phong hỏi tiếp.

Không khí đột nhiên trầm lặng.

Hùng Khắc chỉ cầm ly rượu vang lắc lắc nhè nhẹ chậm rãi và suy tư nghĩ về ai đó…, chứ không nói lời nào.

- Tôi thì làm gì có ai chứ, haha. Trần Dẫn cười nói đến phá đi không khí trầm lặng ấy.

- Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ không có ai thích đâu bởi cái tính tình ấy. Mộc Linh trêu chọc Trần Dẫn nói.

- Làm sao lại như vậy được!! , sau này sẽ khác… Trần Dẫn nói.

- Vậy thì tôi phải đợi để xem rồi. Mộc Linh nói.

- Còn Dũng Hoàng thì sau?. Vũ nhìn Hoàng nói.

- ?!. Tôi thì cũng vậy thôi, làm gì có ai chứ?. Dũng Hoàng bất ngờ, nói.

Quay về hồi lúc mới quen nhau.

Dũng Hoành đã quen với Trần Dẫn và Hùng Khắc từ trước.

Một hôm nọ.

Khắc Hùng dẫn Thanh Phong, Mộc Linh và Hàn Vũ lại làm quen với cậu và Trần Dẫn.

Hùng Khắc giới thiệu:

- Đây là Mộc Linh, Thanh Phong và Hàn Vũ có thể nói là bạn thanh mai trúc mã của tớ.

- Còn đây là Trần Dẫn và Dũng Hoàng.

Trần Dẫn gật đầu chào, tất cả mọi người đều chào nhau và nói sơ về bản thân mình với các cậu ấy, khi mọi người đều nói xong, đến lượt Dũng Hoàng thì cậu ấy cứ ngây người khi nhìn thấy Hàn Vũ bước vào đến giờ. Cậu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Hàn Vũ.

- Hoàng… Hoàng… Cậu có sao?. Trần Dẫn gọi.

- Tôi xin lỗi vì đã phân tâm. Hoàng tỉnh lại nói.

- Cậu có sau không?. Hàn Vũ hỏi.

- Tôi không sao. Tim Hoàng cứ đập thình thịch, Hoàng nói.

- Cậu thật sự không sao? Từ trước đến giờ tôi đâu thấy cậu như vậy bao giờ?. Trần Dẫn lo lắng hỏi.

- Tôi thật sự không sao… Tôi có chút không khỏe nên xin phép đi nghỉ trước. Hoàng nói.

- Cậu có sao không, tôi giúp cậu. Thanh Phong nói.

- Cảm ơn, tôi tự đi được. Hoàng nói.

Từ ngày hôm đó cậu cảm thấy mình rất lạ mỗi khi nói chuyện với Hàn Vũ là tim cậu cứ liên tục đập loạng xạ cho lòng ngực của cậu và cũng vì đó mà cậu chỉ nói chuyện với Vũ khi nào cần thiết.

Cũng kể từ ngày hôm đó cả sáu người đã trở thành bạn bè thân thiết của nhau.

Sau này cậu đã khống chế được suy nghĩ và cơ thể của mình, nên đã có thể nói chuyện với Vũ được nhiều hơn. Nhưng vẫn có cảm giác không khác gì như trước là bao.

Quay lại:

Cậu đã nhận ra được cảm giác là lạ ấy là gì. Đó là một tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp Vũ và cậu vẫn luôn ghi nhớ những gì mà Hàn Vũ thích hay không thích, mặc dù tình cảm ấy sẽ không ai biết đến.