Chương 12 Bách hợp

Đan Quỳnh cười, khi Kiều Hân ước và thổi nến xong, Đan Quỳnh hỏi.

- Em ước gì vậy?.

- Không nói cho chị biết đâu…

- Sao không nói cho chị biết chứ?.

- Vì nói ra điều ước sẽ không thành sự thật. Mà sao trong quán này không có ai vậy?. Cô thắc mắc hỏi.

- Thì chị bao hết rồi chứ sao. Đan Quỳnh hôn chán cô nói.

- ?!, Tiền đâu mà nhiều vậy?. cô ngạc nhiên hỏi

- Em khinh thường chị không có tiền tổ chức sinh nhật cho em à?. Đan Quỳnh giận nói.

- Em làm gì có ý khinh thường chị chứ. Kiều Hân nũng nịu trả lời.

- Em chỉ lo cho chị thôi mà, hứ. Hân giận dữ nói.

- Thì là tiền của Chị. Chị xin lỗi vì đã hiểu sai ý của em ~. Đan Quỳnh nói với giọng có lỗi.

- Hmmm~, vậy thì em sẽ tha cho chị lần này. Hân nói với giọng vẫn còn hơi giận.

- Chị biết rồi. Quỳnh nói xong rồi hôn môi cô.

- Ưm… ưm… ư~~~.

- Chị thật xấu xa. Cô đỏ mặt đánh vào ngực Quỳnh níi.

- Chị xin lỗi, em nên ăn bánh kem đi chứ, còn nón ăn mà em thích nữa. Quỳnh gắp thức ăn cho Cô.

- Sao lại biết em thích những món này ?!. Cô hiếu kì hỏi.

- Sao lại không biết được chứ, chị quan tâm, chăm sóc em hàng ngày mà. Quỳnh nói.

- Hứ mmm~. Cô đỏ mặt xấu hổ.

- Chị cũng ăn đi, đừng có mà nhìn em. Cô gắp thức ăn cho Quỳnh. Đan Quỳnh cười, ăn món ăn mà cô đã gắp cho mình.

Khi ăn xong Đan Quỳnh đưa cô về đến nhà, cô định xuống xe, thì Đan Quỳnh nói:

- Trước khi đi em phải cho chị cái gì chứ?.

- … Cho chị là cho … Cô chưa kịp nói xong thì Đan Quỳnh đã hôn và môi cô, -ưm hmm~. lát sau mới chịu buôn ra.

" Chị kì quá à" mặt cô đỏ ửng lên. Đan Quỳnh cười.

-Chị cười cái gì?. Với giọng tức giận.

- Chị cười vì em dễ thương quá. Quỳnh nhìn cô nói.

- Hừ.

- Thôi đừng giận nữa mà, giận là mặt xấu đó. Đan Quỳnh nói với giọng trêu trọc.

Cô xuống xe là đi lên nhà luôn không nhìn Đan Quỳnh một cái. Đan Quỳnh nhìn Kiều Hân vào đến nhà thì mới chạy xe về nhà, khi đến nhà cô thay đồ xong cô nhắn tin với Kiều Hân:

- Em đang làm gì vậy?.

- Em ngủ chưa?.

- Em còn giận chị à?.

- Chị Xin lỗi mà, em tha thứ cho chị đi nha ~.

Đan Quỳnh đã gửi nhiều tin nhắn mà Kiều Hân, điện thoại cô cứ reo liên tục không kịp trả lời một tin nào hết.

Sáng hôm sau

Cô lại nhà Kiều Hân đưa cô đi làm, mà cô không nói gì hết, với khuôn mặt vẫn còn giận, một lát sau Đan Quỳnh năng nỉ cô mới hết giận, rồi Đan Quỳnh đưa cô đến công ty và luôn chăm sóc cô từng li từng tí một và cũng thường xuyên đưa cô đi chơi.

Từ hôm đó Đan Quỳnh không chọc cho Kiều Hân giận nữa mà thay vào đó cô luôn chọc cho Kiều Hân vui khi lúc Kiều Hân mệt mỏi.