Chương 5

(......Cảnh báo 20+.........mấy đứa chưa đủ tuổi cứ đọc nhé.....)

...........................

Vẻ mặt phiếm hồng phiêu lãng của Diệp Vũ khiến Hàn Phong càng thêm kích động....hắn trở người Diệp Vũ lại vuốt ve cặp mông tròn săn chắc, tay hắn sờ đến cửa mật khiến Diệp Vũ phải run rẩy.....

" Dm Tôi muốn thao cậu......."tay hắn vỗ lên mông của Diệp Vũ khẽ đung đưa. Bản năng của một thằng đàn ông khiến cho hắn trở nên điên cuồng như vậy. Một tay không chế Diệp Vũ, tay còn lại nhanh chóng tách hai chân cậu ấy ra. Làn da mịn màng trắng trẻo đến tê lòng người khiến hắn không sao dừng cái hành động ngu ngốc này lại được. Cầm cự vật rắn chắc để cạnh mật đạo, hắn dùng sức đẩy vào. Diệp Vũ chống đối, co cơ thể lại một cách yếu đuối. Cậu ấy cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay to khỏe của hắn nhưng không tài nào nhúc nhích được. Cơ thể Diệp Vũ đang chống đỡ lại cự vật gân guốc kia cứ thế đâm vào, chà sát qua kẽ mông một cách điên cuồng.

"Con mẹ cậu, tên Đông Kinh được còn tôi thì không sao"(thù dai vl cơ, thực chất đã được sơ muối gì với cái thằng Đông Kinh đâu cơ chứ)

Hắn càng hung hăng hơn, đưa hai tay Diệp Vũ ra đằng sau lưng, co chân và nâng hông của Diệp Vũ lên. Bờ mông căng tròn như khıêυ khí©h Hàn Phong. Hắn dùng ngón tay của mình thâm nhập vào địa đạo đang chống cự hắn. Bị ngón tay Hàn Phong dày vò khiến Diệp Vũ xấu hổ không thể chịu nổi, liên tục giãy giụa, nước trào ra từ khóe mắt "Đừng mà, tôi ...tôi ...tôi xin anh đấy...anh...anh buông tôi ra....."

Ngón tay của hắn liên tiếp công phá cực đạo của Diệp Vũ. Không dừng lại đó, hắn thả tay Diệp Vũ ra đẩy mạnh khiến cậu ấy nằm rạp xuống giường. Đưa thẳng cự vật to lớn, đang nổi gân cuộn lên, tiến sâu vào mật đạo. Diệp Vũ đau đớn cắn chặt răng vào nhau, hai tay bấu víu vào ga gường, gào thét lên.....

" Á....Đau quá, á..a..a...Tên khốn kiếp nhà anh, bỏ tôi ra....xin anh....."

Hàn Phong: Cậu chửi nữa đi, tôi đang nghe đây. Cơ thể Hàn Phong rung lên, từng động tác thô bạo giáng vào người Diệp Vũ. Đạt tới ngưỡng điên loạn, hắn trở người Diệp Vũ lại khi biết cậu ấy đã không còn sức chống cự, liên tiếp cắn vào đầu ngưc Diệp Vũ một cách điên dại. Thêm một trận hung bạo nảy lửa nữa khiến Diệp Vũ co giật, kêu khóc, điên cuồng, hai tay cậu ấy cào xé trên vai Hàn Phong.

Hàn Phong: Con mẹ nhà nó, tôi muốn thao chết cậu.

Hàn Phong càng lúc càng tăng tốc độ dần lên, cự vật to lớn của hắn mạnh mẽ thúc vào tận sâu bên trong Diệp Vũ, không còn một kẽ hở nào. Thân thể Hàn Phong bị kí©h thí©ɧ đến cực độ, tận hưởng sự khoái lạc vô cùng.

Diệp Vũ đau đớn, tê buốt cơ thể theo từng động tác của Hàn Phong, Cậu ta không thể làm gì khác hơn là nuốt nước mắt vào trong, cắn răng chịu đựng hành động thô bạo của hắn. Vết dấu tay ấn chặt trên người Hàn Phong như thế nào thì hắn càng cố đâm Diệp Vũ mạnh bất nhiêu. Khiến miệng cúc sưng đỏ tấy.

Hàn Phong: Mẹ Kiếp thực sự là rất chặt, tại sao cậu lại phóng túng đến như vậy. Cậu khiến tôi không thể chịu được nữa rồi.

Sau một hồi dày vò cơ thể Diệp Vũ, cậu ta rêи ɾỉ đau đớn đến tận cùng cực, hắn phóng sinh khí lấp đầy mật đạo đang sưng đỏ kia, chút máu tươi rỉ đỏ tấm ga giường. Sự trần trụi, mồ hôi của hai cơ thể hòa lại với nhau. Hắn nằm đè lên cơ thể yếu đuối của Diệp Vũ, đã không còn chút sức lực để tỉnh dậy. ( Dm thôi xong cmnr, Diệp Vũ của tao coi như xong cmnr. Tao hận..Tao cũng muốn thao chết nhà người đó Hàn Phong.)

Chìm vào bóng tối, Hàn Phong dang lấy cánh tay ôm trọn Diệp Vũ vào lòng. "Có phải tôi đã yêu em rồi không" Một câu hỏi khó khiến hắn cũng không dám chắc là đúng hay không hay chỉ là đến để tìm thú vui nɧu͙© ɖu͙©.

Sau giây phút định hình được hành động thô bạo của mình Hàn Phong quay qua khẽ hôn nhẹ lên trán đẫm mồ hôi của Diệp Vũ....Đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền.........

Hàn Phong: Con mẹ nó, tôi biết tôi sai rồi, thực ra tôi không muốn làm cậu bị tổn thương như thế này. Cậu cho rằng tôi rất khốn nạn và lưu manh đúng không? NHƯNG TÔI THỰC SỰ YÊU CẬU MẤT RỒI. (Có chút nhói lòng nhẹ,.... cᏂị©Ꮒ choạc con người ta đã xong rồi nói yêu, yêu đường cái gì, yêu với đương cái gì......ba mẹ...à mà thôi.)

Ôm lấy Diệp Vũ chờ cậu ấy trả lời cho những gì hắn vừa nói............Lạnh quá, cơ thể Diệp Vũ dần lạnh toát lên....

Hàn Phong: Sao cậu lạnh vậy? Diệp Vũ?...-

Tay Hàn Phong khẽ lắc cơ thể cậu ấy mà không có phản ứng gì. Giữa hai bắp đùi máu chảy ra loang lổ. Lòng đau đến cực điểm, vội ôm chặt Diệp Vũ vào lòng, choàng lên cơ thể chiếc khăn để giữ ấm, gấp gáp gọi điện cho bác sĩ.....

Sắc mặt Hàn Phong u ám, tái mét lại, giữ chặt cơ thể Diệp Vũ vào lòng hắn. Tim hắn nhói đau, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, em mau tỉnh lại đi, Dcmn tôi sai rồi, sai thật rồi, làm ơn tỉnh dậy đi, làm ơn đi mà, làm ơn đi".........giọng hắn khàn đi...... giọt nước mắt hắn rơi xuống lăn nhẹ trên gò má Diệp Vũ. Hắn càng bấn loạn, càng ghì chặt Diệp Vũ vào trong lòng hơn nữa.

Áp gò má lạnh vào ngực nóng hổi của hắn, tiếng khóc nức nở của một thằng con trai khiến không gian càng nặng trĩu. " Em ơi! Tôi sai rồi.......................làm ơn..........."Đau quặn đến xé lòng..... Dường như cái cảm giác yêu thương, hối hận bủa vây xung quanh hắn. Đôi tay hắn càng siết chặt Diệp Vũ vào trong lòng hơn.

......................

Lúc sau, bác sĩ tới, ông nhíu mày nhìn vào vết thương đang loang lổ máu tươi. Quay sang nhìn Hàn Phong một cái, hừ lạnh một tiếng rồi tiến hành khử trùng vết thương. Ông biết chuyện gì đã sảy ra với bọn trẻ này, đối với nghề này thì việc này cũng không có gì to tác cả. Sau khi khử trùng xong, bôi thuốc, ông quay sang nhìn Hàn Phong thêm cái nữa.

Hàn Phong: Rốt cuộc cậu ta bị làm sao?

Bác sĩ: Cậu không nên quá lo lắng, chỉ bị rách ngoài da nhưng chuyện này sẽ không được tiếp diễn cho đến khi vết thương lành hẳn, nếu không bị nhiễm trùng rất khó chữa.

Sau khi kê đơn thuốc và đưa cho Hàn Phong tuýt thuốc, dặn dò bôi thuốc thường xuyên để vết thương mau lành. Vị bác sĩ rời khỏi nhà....Hàn Phong gục xuống giường nơi Diệp Vũ đang nằm, hắn cầm bàn tay mền chẳng còn sức sống. Hình ảnh lưu manh thường ngày của hắn dường như biến đâu mất thay vào đó như một chú cún con ngoan ngoãn nằm cạnh chủ mình.

Mất gần ngày trời, Diệp Vũ khẽ cựa mình tỉnh dậy, cả cơ thể giống như không phải của cậu ấy, thực sự rất đau nhức, không thể chuyển động được.

Hàn Phong: Cậu dậy rồi sao?

Diệp Vũ: Hãy tránh xa tôi ra....

Hàn Phong: Tôi biết,.... tôi biết cậu hận tôi đến nhường nào, nhưng bây giờ tôi không thể tránh xa cậu ra được, đợi khi cậu khỏe lại tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu ngay. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tôi sẽ....

Diệp vũ: Anh có thể không nói nữa được không, tôi rất mệt.

Hàn phong không lên tiếng nữa, Diệp Vũ trở mình rúc vào chăn ấm. Hàn Phong đứng dậy chuẩn bị bữa ăn. Đây là công việc mà chưa bao giờ hắn động vào. Nấu xong, đặc biệt hắn đưa tận đồ ăn đến giường cho Diệp Vũ. Diệp Vũ vẫn không nói lời nào với hắn. Hắn tự tay pha nước ấm lau người cho Diệp Vũ, thay đồ và ngay cả giặt đồ cho cậu ấy. Ngay cả việc bôi thuốc cũng hắn tự làm, cho dù Diệp Vũ không đồng ý nhưng chẳng thể chống cự được, nếu chống cự lại càng đau thêm.

.....Mấy ngày sau........

Diệp Vũ: Tôi khỏe rồi, anh có thể đi được rồi...

Hàn Phong: Tôi không đi..............

Diệp Vũ: Vậy anh cứ ở lại, tôi sẽ đi.........(Khoác chiếc áo bỏ ra khỏi cửa)

Hàn Phong: (Kéo tay Diệp Vũ lại) Cho dù tôi không nhớ em và tôi ngày xưa như thế nào nhưng em HÃY ĐỂ TÔI YÊU EM THÊM LẦN NỮA được không? Để tôi bù đắp lại tất cả những gì em đã chịu đựng. Tôi xin lỗi vì đã quên em nhưng tôi hứa dù tôi có quên em đi chăng nữa thì giờ trái tim tôi vẫn lại thuộc về em...... Đôi mắt hắn nhìn Diệp Vũ một cách chân thành, thứ tình cảm hắn dồn nén bấy lâu cũng nói lên thành lời.

Diệp Vũ: Anh.........

Hàn Phong đặt lên môi Diệp Vũ một nụ hôn nhẹ nhàng, vuốt nhẹ trên mái tóc mềm, thơm mùi quen thuộc từ rất lâu.

Diệp Vũ: Ak...nhưng tôi thực sự phải đi....

Hàn Phong: Tại sao? Em không thấy tôi đang rất thật lòng sao? Em hận tôi đến vậy sao? Em......

Diệp Vũ: Em cần phải đi.....đi học...chúng ta nghỉ quá lâu rồi...anh không cảm thấy vậy sao.

Diệp Vũ đang rất hạnh phúc, đôi mắt cậu ta long lanh lên khiến tim Hàn Phong luống cuống. Diệp Vũ quay lại nở nụ cười với hắn, làm hắn tan chảy. Ghì chặt Diệp Vũ vào lòng và nói: "Bảo bối à EM LÀ CỦA TÔI" ....

............Hết ......................