Chương 2

Thật vất vả mới trốn được fanclub, tụi nó chạy xung quanh kiếm lớp học. Gần 15 phút chạy vòng vòng quanh ngôi trường, cuối cùng tụi nó cũng thở dốc đứng trước cửa lớp 12A1.

Nó vừa bước vào lớp đã lên tiếng chào ngay: "Hế nhô tụi bây! Tụi mình năm nay lại học chung nữa òi. Nhớ chiếu cố tao nhá!"

Khoảng 1 phút sau, nhỏ cũng vào sau nó nhưng nhỏ không ồn ào như nó mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, kết hợp với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng làm cho mấy thằng con trai nhìn mà chảy nước miếng.

Còn tụi con gái trong lớp thì dùng ánh mắt căm thù nhìn tụi nó: "Tụi bây bớt bớt cái vẻ yêu nghiệt giùm tụi này. Bạn trai tụi tao nhìn tụi mày chảy nước miếng luôn rồi kìa."

Nó hất lọn tóc nặng ra phía sau rồi mở miệng nói lại: "Tại tụi tao xinh đẹp quá mà. Phải hông Vũ?" Nó nói rồi quẳng một ánh mắt quyến rũ qua chỗ thằng Vũ... Bê Đê.

Chỉ tội nghiệp thằng Vũ nổi da gà nhìn nó. "À... ờ... Tụi bây đẹp lắm nhưng mà tụi bây... không có đẹp bằng tao."

"Hahahahaha..." Tụi bạn trong lớp thì được một phen cười vỡ bụng trong khi nó và nhỏ thì nổi ba đường hắc tuyến lên trán.

Đợi định hình lại, nó và nhỏ nhìn thằng Vũ bằng ánh mắt rất ư là "thân thiện" làm cho thằng Vũ sởn cả tóc gáy. "Ủa tao nói hổng đúng hả? Tao nói cho tụi bây biết, nhiều lúc, tao ra đường người ta nhìn tao chỉ chỉ trỏ trỏ xong rồi cười. Tao biết là tại vì người ta thấy tao đẹp nhưng mà tao hổng nói thôi!"

"Hahahahaha..." Nghe thằng Trường nói mà cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cười đã rồi, nhỏ vô chỗ trong khi nó lại vỗ vai thằng Trường: "Mày biết tại sao không?! Tại mày Buê Đuê quá đó." 2 chữ "Bê Đê" được nó gằn giọng mạnh làm cả lớp được thêm một trận cười vỡ bụng.

Nhưng ở một góc khuất nào đó, vẫn có một người ngồi im lìm, không có bất cứ dấu hiệu cho thấy một tia cảm xúc nào.

Trong khi cả lớp đang đùa giỡn thì bỗng dưng có tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang. Tiếng "cốp...cốp.." lạnh lùng vang lên đều đều hướng đến phòng học lớp 12A1 mà đi tới.

Đang cười giỡn mà cả lớp bỗng dưng im bặt vì sự xuất hiện của một người con gái. Cao ngạo, ngang nhiên, lạnh lùng, xinh đẹp... là những từ ngữ mà cả bọn có thể dùng để miêu tả Giáo viên Chủ nhiệm mới.

Dáng cô cao ráo, thân hình cân đối, làn da trắng như tuyết, mái tóc một màu đen tuyền không qua nhuộm, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng mà cao ngạo.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là một chiếc áo vest đen, phối với chiếc quần tây đen dài ôm sát chân làm lộ ra đôi chân thon dài. Bọn con trai trong lớp nhìn cô thèm chảy nước miếng.

Giẫm trên đôi giày cao gót 5 phân, cô lạnh lùng bước vào lớp. Cả lớp đứng nghiêm trang chào mà không dám hó hé gì. Một lát, cô gật đầu, tỏ ý cả lớp đã có thể ngồi xuống. Cả bọn thở phào một hơi.

Đứng trên bục giảng, cô lướt qua từng thành viên trong lớp. Ánh nhìn sắc bén mà lạnh lùng làm cho nó và nhỏ sởn da gà.

"Xem ra năm nay không quậy được rồi. Haizz..." Nó thì thầm vào tai nhỏ.

Còn nhỏ chưa kịp phản ứng thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên. "Em bàn cuối, mời ra ngoài!"

Nó đột nhiên giật mình, quay phắt lên nhìn cô liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không tí cảm xúc nào.

Nó đứng lên, đang định biện minh cho bản thân thì nhỏ đã kéo nó lại. Nó nhìn nhỏ. Nhỏ thì lắc đầu nhìn nó. Hiểu ý nhỏ, nó thong dong bước ra khỏi chỗ ngồi rồi từ từ bước ra khỏi lớp. Trước khi bước ra, nó mỉm cười đầy thâm ý nhìn cô. "Nỗi hận ngày hôm nay nếu tôi không đòi lại được thì tôi không phải là Hà Khánh An!"

Đợi khi nó ra khỏi lớp, cô bắt đầu mở miệng: "Chào các em, tôi là GV dạy Toán và cũng kiêm luôn GVCN lớp 12A1. Tên của tôi là Vương Hiểu Ân."

Sau đó, cô liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu nói tiếp. "Bây giờ tôi sẽ chọn Ban cán sự lớp. Các em muốn tự bầu hay để tôi bầu?"

"Dạ cô bầu đi ạ!" Lớp nay ngoan ngoãn lạ thường.

Cô không nói mà liếc nhìn bảng danh sách lớp có điểm trung bình của mỗi học sinh. Đang lướt qua từng điểm số của HS, bỗng nhiên cô dừng lại thật lâu trước điểm của một người. "9,9 cơ à. Cũng không tệ."

Sau khi nhìn qua tên, cô nói tiếp: "Hà Khánh An là ai?"

Đợi 1" mà không có ai đáp lời, cô lặp lại lần nữa: "Hà Khánh An là ai?" với âm lượng to hơn và lạnh lùng hơn.

Nhỏ giật mình, lắp bắp trả lời cô: "Dạ thưa cô, bạn... bạn bị phạt ở ngoài cửa ạ!" Những tiếng ở phía sau càng ngày càng nhỏ nhưng mơ hồ cô vẫn nghe được.

Dừng lại một chút rồi cô nói: "Gọi bạn ngoài đó vào đây."

Thằng Vũ nghe vậy bèn thò đầu ra kêu nó vào lớp.

Thong dong đi vào lớp giống như lúc đi ra, nó từ từ về chỗ ngồi rồi tiêu sái ngồi xuống. Trên môi vẫn còn nụ cười mang theo ý vị thâm thường nhìn cô. Nhỏ mừng giùm cho nó. Cũng may là cô không làm gì nó.

Nhỏ chưa vui được bao lâu thì cái giọng lạnh lùng kia lại vang lên: "Kể từ bây giờ, Hà Khánh An sẽ là lớp trưởng. Lưu Mẫn Nhiên làm lớp phó học tập. Cao Tư Đồ làm lớp phó kỉ luật."

Nó nghe tên mình được xướng lên thì bỗng dưng kinh ngạc. "Chẳng phải cô không thích mình sao?!" Nó ở trong lòng thầm nghĩ rồi định đứng lên ý kiến với cô.

Nó vừa mới đứng lên "Cô..." em không muốn làm lớp trưởng.

Câu này còn chưa kịp nói ra thì cô đã chặn miệng nó lại: "Em có ý kiến?!" Cô hỏi nó bằng một giọng lạnh lùng cùng với ánh mắt không chút biểu cảm làm cho nó sởn tóc gáy.

"Dạ... Dạ không có." Nó nói rồi ngồi xuống. "Món nợ hôm nay để ngày sau trả lại cũng được. Không nên mới ngày đầu mà căng thẳng quá. Không tốt. Rồi mình sẽ trả thù sau." Nó ở trong lòng tự an ủi chính mình.

(Chứ không phải là do mày quá nhát gan hay sao?! Người ta còn chưa kịp làm gì thì đã cho lui binh toàn bộ rồi. Đúng là điển hình của dạng "nhược thụ" mà. Haizz...)

Thấy nó dễ dàng thỏa hiệp, ý cười xoẹt qua trong mắt cô nhưng chỉ trong thoáng chốc làm nó không để ý. Mà thật ra thì nó cũng đâu có ý định để ý vì bây giờ nó đang bận nghĩ kế trả thù cô.

Giọng cô lại một lần nữa vang lên: "Vậy thì tốt. Nếu lớp trưởng không có ý kiến gì thì làm phiền em giờ ra về lên phòng gặp tôi. Còn cả lớp lấy tập sách ra học bài mới."

Sau câu nói của cô, cả lớp đều lấy tập sách ra viết bài. Tiếng ngòi bút và tiếng giấy sột soạt vang lên.