Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 3: Mẹ ơi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
- "Ủa có chuyện gì vậy mẹ " Nó nói với giọng vui vẻ

-" Alo Cháu có phải con gái của Bà Thanh k... " Ông Bạch nói với nó

-" Dạ... Dạ phải cho tôi hỏi sao ông lại giữ đth mẹ tôi " Nó nghi ngờ

-" Ta xin lỗi... Cháu hãy đến bệnh viện Bạch Mai ngay đi ta đã cho ng đón cháu ở cổng trường.." Ba hắn nhẹ nhàng đáp

Nó không còn kiên nhẫn nữa, bây giờ trong lòng nó rất lo lắng. " Ông nói đi mẹ tôi có chuyện gì hả?? tại sao lại ở bệnh viện?? " Nó ngồi trong xe của ông Vương cho ng tới đón vừa nghe đth, Giọng có chút tức giận, run run.

- " Xin cháu hãy bình tĩnh... Mọi chuyện khi cháu tới chúng ta sẽ nói rõ " Giọng ng phụ nữa bên đth lại vang lên k ai khác chính là Bà Bạch

Tại Bệnh Viện

Nó chạy trong dãy hành lang... Trong lòng nó hôm nay tại sao có cảm giác cô đơn, trống vắng.

" Thưa ông cô Mạc tiểu thư đã tới " Anh vệ sĩ nói với ông Bạch

" Được rồi chúng ta ra thôi bà " Ông Bạch nói với mẹ hắn

Hai người vừa bước ra thì đã thấy một cô gái có mái tóc màu vàng xõa ngang vai. Đôi mắt tím u buồn nay còn buồn hơn. Ai nhìn vào cũng cảm thấy xót.Bà Bạch bước lại gần cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn của nó lên nhìn bằng đôi mắt thương cảm.

" Ta rất tiếc, Vì sự cố tai nạn nên mẹ cháu không còn nữa... " Bà Bạch nhẹ nhàng nói.

Vào lúc này đây, Nó k tin được là mẹ nó đã k còn. Mới lúc sáng nó vừa hôn mẹ nó, Mẹ nó còn vẫy tay chào nó... Mà bây giờ những ng lạ mặt nó k hề quen biết lại nói với nó như vậy sao, Xem nó là con ngốc sao?

" Các người nói dối... Mẹ tôi k bao giờ bỏ tôi đi, KHÔNG_BAO_GIỜ " Nó hét lên, Đôi mắt tím đã xuất hiện những giọt nước, giọt nước từ từ chảy xuống chạm vào môi nó vừa cay vừa đắng.Nó ngã phịch xuống đất khóc trong vô vọng. Nó không cần biết thời gian trôi qua như thế nào và sau này nó sẽ ra sao nhưng...Lúc này đây nó chỉ biết khóc.

" Chúng ta xin lỗi con... thật sự rất xin lỗi " Ba mẹ Hắn nói

"Nói.. Nói đi mẹ tôi bây giờ đang đâu " Ánh mắt của nó trở nên vô thức, nó vẫn chưa chấp nhận sự thật

"Xác mẹ cháu được đặt ở phòng Vip bên trong " Ông Bạch dịu dàng đáp

" Nghe Cho kĩ đây mẹ tôi chưa mất...Tôi Mong các ng đừng dùng từ Xác!!! " Ánh mắt tím của nó bây giờ nhìn có chút giận nhưng nc mắt vẫn chưa cạn.

Min: Chương Sau Chắc sẽ xuất hiện nam chính nhé
« Chương TrướcChương Tiếp »