Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 19: Quà sinh nhật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngồi được 1 lúc bao nhiêu suy nghĩ đều hiện trong đầu nó, đôi môi vẫn mỉm cười. Những cảm xúc của nó đều thu vào tầm nhìn của hắn, Hắn đứng trước cửa sổ phòng nhìn ra vườn thì thấy nó.

Cầm điếu thuốc trên tay lòng hắn đau thắt. Nó dường như đang thay đổi hắn,

Hắn đi xuống bước ra phía vườn hướng nó đang ngồi. Trước mắt hắn là hình ảnh 1 cô gái với mái tóc vàng được xõa ra uốn nhẹ. Mang 1 chiếc áo đầm màu trắng nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của nó. Nhưng đôi mắt tím u buồn như đang trong bóng tối vô hồn. đôi môi anh đào vẫn gượng cười. Cảm thấy ai đó đang nhìn mình nó quay lại.

" Anh...." Nó định nói nhưng hắn bước đến nhẹ nhàng cúi đầu đặt trên trán nó 1 nụ hôn. Nó sũng người tại sao? tại sao lại cứ luôn làm nó ngộ nhận. Lấy tay đẩy mạnh hắn ra rồi đứng dậy.

" Anh đừng như vậy! " nó đưA mắt về hướng khác.

Hắn nhìn nó khuôn mặt lại có chút buồn. hành động của hắn lúc nảy chỉ là nhất thời. Hắn thật sự không muốn yêu nó vì tim hắn chưa quên được người con gái ấy. Cả 2 đều im lặng cho đến khi hắn lấy ra 1 hộp màu hồng và đưa cho nó. Nó ngây người.

" Cầm lấy " lời nói có chút lạnh lùng nhưng tấm lòng rất chân thật.

" Đây là..." Nó chưa kịp nói thì hắn quay người bước đi.

Nó từ từ mở chiếc hộp ra thì thấy sợi dây chuyền bạch kim... không lẽ hắn biết hôm nay là sinh nhật nó. đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên

" Em chuẩn bị đi mọi người đang chờ em đó, anh sẽ qua đón em" Khả doanh bên đầu máy bên kia nói với giọng ấm áp

" Được " Dii dii cố vui vẻ trả lòi cậu

Dii dii vào phòng mang chiếc váy mà Thanh Nhii Cuẩn bị sẵn cho nó, Gia đình Thanh Nhii là tập đoàn thời trang thế giới cho nên chiếc váy đầm này cũng sẽ rất bắt mắt. Nhưng điều đó không làm nó vui hơn. Sau khi nó đã chuẩn bị xong thì cậu cũng đã đến.

Đi xuống dưới nhà thì nó đã thấy cậu và hắn ngồi đối nghịch nhau trên ghế sofa, không khí rất căng thẳng. Nó bước xuống liền thu hút ánh nhìn từ hắn và cậu. trước mặt tụi hắn thì nó không còn là 1 nữ học sinh vui vẻ như mọi ngày mà là 1 nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Nó mang chiếc váy màu trắng dài đến chân. Thiết kế sử dụng phom dáng cổ điển. Thân áo dùng chất liệu ren cao cấp kết hợp đính đá pha lê swarovki. Tùng váy xếp ly nhẹ ở eo và phồng to dần ở đuôi váy đem lại cho nó mặc sự thanh lịch, sang trọng, bật lên vẻ đẹp mỏng manh nhưng ngọt ngào thuần khiết.

Khuôn mặt được nó makeup nhẹ nhàng không quá đậm. Tạo nên 1 vẻ đẹp tự nhiên. Mái tóc được nó uốn bồng bền.

cậu mang áo vest màu trắng từ trên xuống mái tóc được chẻ 2. Cậu bước tới nắm tay nó rồi đặt lên nó 1 nụ hôn trước mặt hắn. " Dii dii hôm nay em đẹp lắm"

Nó cười " Bộ thường ngày em xấu lắm sao "

" Không không em lúc nào cũng đẹp " Cậu nhìn nó dịu dàng

Nó nhìn hắn thì mới để ý hôm nay hắn cũng mang vest lịch lãm nhưng lại khác xa với cậu, bộ vest của hắn màu đen càng làm cho hắn ngày lạnh lùng hơn. Cậu dịu dàng bao nhiêu thì cũng như hắn lãnh khốc bấy nhiêu.

" Đủ rồi đi thôi " Hắn nói rồi lặng lẽ quay người bước đi.

Dường như thấy được sự khó chịu từ hắn cậu lại càng hưng phấn. Nó cũng rất thông minh nên biết cậu đang có ý gì.

Khả Doanh và Thiên Dii cùng chung 1 chiếc xe của hắn.

Trong xe.

" Sinh Nhật vui vẻ nhé DIi Dii " Khả doanh khoát tay qua vai nó

" Quà em? " nó chìa tay ra rr phồng má lên

Khả Doanh bật cười trước hành động của nó rồi nói.

" Nụ hôn của anh? " cậu chọc

" Hứ ai thèm ng ta muốn có quà mà " nó lại liếc cậu

" Th được đợi tới đó rr em nhắm mắt lại đi " Cậu cười

" Vậy là em cũng có quà haha " Nó cười rr nhắm tịt mắt nói

" được rr bây giờ thì mở mắt ra " Cậu nó xong chìa tay ra trước mặt nó thả xuống 1 sợi dây chuyền bạch kim giống y như của hắn nhưng trên đó có khắc chữ Khả Doanh. Nó Nhìn sợi dây chuyền rồi gượng cười mấy chốc lại liếc qua người đang lái xe là hắn. Từ nảy đến giờ hắn nhìn qua gương chiếu hậu đều thấy tất cả, hắn tham lam muốn chỗ ngồi của cậu là hắn.

Bắt gặp được hình ảnh nó nhìn hắn cậu lại có chút chua xót. nhưng rồi cậu lại vòng tay qua cổ nó đeo dây chuyền cho nó. nó giật mình.

" Cảm... cảm ơn " Nó nhìn cậu. nhưng thật chất nó đang muốn cảm ơn hắn.

Hắn nhìn nó cũng hiểu câu nói của nó là dành cho ai, lòng hắn cũng ấm lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »