Trong quá trình ôn tập trước kỳ thi, Bạc Ánh Linh rất nghiêm túc và tận tâm. Cô dành nhiều thời gian để đọc và hiểu các tài liệu, sách giáo khoa và bài giảng. Cô cũng tập trung vào việc giải các bài tập và đề thi để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài.
Ngoài ra, Bạc Ánh Linh còn thường xuyên tham gia các lớp học bổ sung và tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên và bạn bè. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, cô tin rằng mình sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi.
Ngày mai là thi cuối kỳ, Chu Đình Phong có ghé cửa hàng tiện lợi để mua một số món đồ ăn vặt và nước ngọt mà Bạc Ánh Linh thích cho cô. Anh cũng thường xuyên nói lời động viên và dặn dò cô không cần quá áp lực.
Bạc Ánh Linh quyết định đi ngủ sớm trước ngày thi, cô cảm giác thời gian qua bản thân đã ôn bài đủ nhiều rồi.
Trước khi đi ngủ, Bạc Ánh Linh có gọi điện cho Chu Đình Phong để tâm sự với anh...
"Anh vẫn đang đi làm à?"
[Đúng rồi, anh đang làm. Em nhớ ngủ sớm để ngày ngày mai đến trường thi đúng giờ nhé!]
"Dạ, anh nhớ chú ý sức khỏe, đừng đi làm về khuya quá..."
[Anh biết rồi, yêu em!]
Bạc Ánh Linh mỉm cười hạnh phúc, cô nằm trên giường lăn lộn một lúc mới chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, khi vào phòng thi, Bạc Ánh Linh cảm thấy hồi hộp và lo lắng vì áp lực của kỳ thi. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Bạc Ánh Linh hít một hơi thật sâu và thở ra chậm để giảm bớt căng thẳng. Cô cẩn thận đọc kỹ đề thi và chọn câu hỏi mà cô ấy cảm thấy tự tin nhất để trả lời.
Trong quá trình làm bài, cô cũng cố gắng tập trung và suy nghĩ logic để tìm ra câu trả lời chính xác. Nếu gặp câu nào quá khó, cô cũng điềm tĩnh giải quyết một cách tỉ mỉ và cẩn thận.
Bạc Ánh Linh tin rằng sự cố gắng và nỗ lực của mình trong thời gian qua sẽ đưa cô đến với kết quả tốt nhất. Vì vậy, dù có áp lực hay bất kì thử thách nào, cô vẫn sẽ giữ bình tĩnh và tập trung vào mục tiêu của mình.
Bạc Ánh Linh vừa bước ra khỏi phòng thi, Chu Đình Phong đã đưa ly trà sữa đến trước mặt cô, anh nở nụ cười dịu dàng...
"Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn tự hào về em...!"
Bạc Ánh Linh gật đầu, cô quyết định về nhà ngủ một giấc thật sâu mà không lo nghĩ gì đến kết quả.
Mặc dù đã tự nhủ với lòng mình như thế, nhưng Bạc Ánh Linh vẫn cảm thấy hơi lo lắng và căng thẳng khi đợi kết quả.
Tuy nhiên, Bạc Ánh Linh vẫn cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình và tập trung vào những hoạt động khác để giảm bớt căng thẳng. Cô có thể tham gia các hoạt động giải trí để giải tỏa stress. Bạc Ánh Linh tự nhủ không quá lo lắng và tin tưởng vào bản thân mình, biết rằng cô đã hoàn thành kỳ thi rất tốt.
Vài ngày sau, kết quả được gửi đến thông qua gmail của học sinh, Bạc Ánh Linh ngồi cùng Chu Đình Phong chuẩn bị xem điểm, cô không dám nhìn mà đẩy điện thoại về phía của anh...
"Em yêu à, em xếp hạng 4 toàn khối đấy..."
Bạc Ánh Linh không tin vào tai mình, cô cố gắng nhìn kỹ một lần nữa để xác nhận bản thân mình không nhìn lầm...
"Thật này!! Em vui quá đi mất!!"
Bạc Ánh Linh cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi nhận được kết quả tốt từ kỳ thi. Cô cũng cảm thấy tự hào vì đã đạt được mục tiêu của mình và cảm kích bản thân vì đã cố gắng hết sức trong suốt quá trình học tập và ôn thi.
Bạc Ánh Linh quyết định đem kết quả thi về nhà khoe với cha mẹ của mình...
Tuy nhiên, khi cô về đến nhà và đưa bảng điểm cho mẹ mình xem thì bà rất vui vẻ, nhưng sau khi cô nói thêm vài câu thì thái độ của bà lại thay đổi hoàn toàn...
"Mẹ thấy chưa? Nhờ công của anh ấy mà con mới đạt kết quả cao như thế này đấy..."
Giai Ý vừa nghe đến thằng nhóc kia, bà lại bày ra thái độ không hài lòng với điểm số của cô...
"Nghe con kể thì thằng nhóc đó đứng nhất trường đúng không? Vậy mà kèm con được có hạng 4 thôi à? Cũng tệ thật đấy!"
Giai Ý cảm thấy rằng điểm số đó không đủ cao và Bạc Ánh Linh cần phải cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt hơn.
Bạc Ánh Linh cảm thấy thất vọng và buồn bã vì cô ấy đã cố gắng hết sức mình để đạt được điểm số đó và nhưng mẹ lại không hài lòng, hay nói đúng hơn là bà không hài lòng vì Chu Đình Phong chỉ kèm cô học được đến nhiêu đấy, trong khi anh học giỏi nhất trường.
Bạc Ánh Lin cảm thấy mệt mỏi và không biết phải làm thế nào để mẹ mình có suy nghĩ khác về Chu Đình Phong. Tuy nhiên, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục cố gắng học tập để đạt được kỳ vọng của cha mẹ mình.
Sau khi Bạc Ánh Linh kể chuyện này cho Chu Đình Phong nghe, anh quyết định đến gặp cô để an ủi.
Anh ta bắt đầu bằng việc lắng nghe những gì Bạc Ánh Linh muốn chia sẻ và hiểu được tâm trạng của cô ấy.
"Anh cảm thấy cha mẹ em rất vui vì em đạt điểm cao ấy chứ! Họ chỉ không thích anh thôi, chứ họ không hề phủ nhận sự cố gắng của em..."
Chu Đình Phong dừng một lúc, anh tiếp tục nói thêm...
"Em đừng suy nghĩ nhiều, đôi khi em phải cho cha mẹ mình thêm thời gian để họ quen dần chứ..."
Bạc Ánh Linh dựa vào vai Chu Đình Phong, cô cứ thế yên lặng nghe anh an ủi, mỗi lần như vậy đều khiến tâm trạng của cô nhẹ nhõm hơn hẳn...