Chương 8: Học cùng nhau

Bạc Ánh Linh mang hộp socola về nhà, cô vui vẻ đăng món quà mà Chu Đình Phong tặng lên mạng xã hội cho mọi người cùng biết. Đa số đều nhận về những bình luận chúc mừng mang hướng tích cực, còn một số bình luận tiêu cực ác ý cô đều không để tâm...

Bạc Ánh Linh vừa ăn socola, cô vừa cầm điện thoại lên gọi cho Chu Đình Phong để xem thử anh đang làm gì...

"Anh đang làm gì thế...?"

[Anh đang chuẩn bị đi làm thêm, có chuyện gì không em?]

"Socola mà anh làm ngon thật đấy, cảm ơn anh!"

[Nếu em thích thì sau này ngày nào anh cũng làm cho em ăn nhé!]

"Ăn nhiều như vậy thì béo lắm, em không thích mình béo chút nào..."

[Đối với anh, em vẫn luôn xinh nhất, vậy nên em đừng suy nghĩ gì nhiều.]

Bạc Ánh Linh mỉm cười, cô tính nói thêm hai ba câu nữa thôi còn để Chu Đình Phong đi làm thêm...

"Em sắp thi rồi, ngày mai anh hướng dẫn em ôn tập nhé...!"

[Được, giờ tự học ngày mai em đến thư viện đợi anh, anh học xong sẽ đến tìm em."

"Được, cảm ơn anh!"

Bạc Ánh Linh cúp máy, cô vui vẻ nằm lên giường ôm lấy con gấu bông nhỏ của mình liền lăn qua lăn lại, trong lòng mong chờ đến ngày mai được học cùng Chu Đình Phong ở trên thư viện.

***

Khung cảnh thư viện vào sáng sớm thường rất yên tĩnh và thanh bình. Các giá sách được sắp xếp gọn gàng , tạo ra một không gian trang nhã và tràn đầy tri thức. Ánh sáng tỏa ra từ cửa sổ và đèn chiếu sáng, tạo ra một bầu không khí ấm áp và sáng sủa. Không khí trong thư viện rất trong lành và thoáng mát, đem lại cảm giác thật dễ chịu và thư giãn.

Không có tiếng động ồn ào của người đọc hay những cuộc trò chuyện nhỏ nhoi, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của nhân viên thư viện khi họ sắp xếp lại sách trên kệ hoặc lau chùi bàn ghế.

Mùi của sách cũng tỏa ra trong không gian, khiến người ta cảm thấy một không gian yên tĩnh và thư thái. Những chiếc bàn đọc được sắp xếp gọn gàng, đầy đủ sách và tài liệu, sẵn sàng cho học sinh đến đọc và tìm kiếm thông tin.

Chu Đình Phong vừa học xong, anh đã chạy đến thư viện để gặp Bạc Ánh Linh, cả hai ngồi cùng nhau tại một bàn đọc trong thư viện.

Chu Đình Phong lấy tài liệu ra, anh chăm chú giải thích một số bài toán cho Bạc Ánh Linh, trong khi đó, cô chăm chú nghe và ghi chép lại những điều quan trọng.

Hai người chọn bàn đọc gần cửa sổ, cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào, tạo nên một không gian ấm áp và yên tĩnh. Cả hai đều đang tập trung vào học tập, họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định tại những nơi trang nghiêm như thế này.

Sau khi học được một lúc, Bạc Ánh Linh mệt mỏi nằm xuống bàn, cô đưa mắt nhìn Chu Đình Phong vẫn đang chăm chỉ ghi chép lại một số ý quan trọng giúp cô...

"Em nghĩ trong một gia đình chỉ cần một người học giỏi là đủ rồi..."

Chu Đình Phong mỉm cười, anh khẽ ký đầu cô một cái...

"Có một chuyện em nên biết, đa số các con đều thừa hưởng trí thông minh của người mẹ đấy! Em muốn con chúng ta lười biếng giống như em à?"

Bạc Ánh Linh ngồi bật dậy, cô điên cuồng lắc đầu. Nếu con mà giống cô thì hỏng hết...

"Không được đâu, em muốn con chúng ta thông minh giống anh và xinh đẹp giống em!"

Chu Đình Phong bật cười, anh tiếp tục lấy môn khác ra giảng bài cho Bạc Ánh Linh. Mặc dù cô tiếp thu kiến thức khá lâu nhưng ít ra cô chịu học và nghe anh giảng bài...

"Em xem lại đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại anh."

Bạc Ánh Linh gật đầu, cô nghiêm túc xem lại bài, lâu lâu lại ngẩng mặt lên nhìn Chu Đình Phong thì thấy anh chăm chú nhìn về phía cô...

"Anh nhìn chằm chằm vào em làm gì? Anh mê em hả...?"

Chu Đình Phong cũng không chối, anh cúi thấp đầu xuống, khẽ thì thầm vào tai Bạc Ánh Linh...

"Ừ, anh mê em rồi đấy, mê em chết đi được!"

Bạc Ánh Linh mỉm cười, cô đánh nhẹ Chu Đình Phong một cái liền thu dọn sách vở chuẩn bị ra về...

Vì cả hai học cùng nhau khá lâu nên không để ý đến thời gian, khi hai người xuống sân trường thì phát hiện bây giờ đã là hoàng hôn.

Khung cảnh hoàng hôn là một trong những cảnh tượng đẹp nhất của tự nhiên. Khi mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời chuyển sang gam màu cam, đỏ và vàng, tạo ra một khung cảnh rực rỡ và lãng mạn.

Ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống đất, tạo ra những bóng cây dài trên đất và các đám mây trông như bông tuyết bay lượn trên bầu trời. Các đám mây cũng bắt đầu chuyển sang màu cam và đỏ, tạo nên một bầu trời đầy màu sắc và bắt mắt. Ánh nắng cuối cùng của ngày cũng tắt dần, để lại một khung cảnh yên bình và tĩnh lặng...

Bạc Ánh Linh nắm tay Chu Đình Phong đi trên đường, cô ước gì đường về nhà có thể dài hơn một chút để cô ở bên anh lâu hơn...

"Nếu em thì được điểm tốt, anh định tặng gì cho em?"

Chu Đình Phong mỉm cười, anh nghiêm túc suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời cho cô...

"Tặng anh cho em, em có chịu không?"

Bạc Ánh Linh không chút do dự liền gật đầu liên tục, nếu tặng Chu Đình Phong cho cô, vậy anh sẽ vĩnh viễn thuộc về cô rồi...

"Ý kiến này hay đấy, em phải đạt điểm tuyệt đối mới được...!"

Bạc Ánh Linh không cần biết tương lai của cô và anh sẽ trải qua những biến cố khốc liệt gì, nhưng giờ khắc này đây, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh.