Bạc Ánh Linh nhìn bóng lưng của Chu Đình Phong vừa đi khỏi, cô liền chạy đến thùng rác nơi mà anh vứt bó hoa hồng, vì anh ném quá mạnh nên nó đã bị hư hại một phần nào đó. Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gương mặt của cô khiến chóp mũi cô đỏ ửng lên...
Bạc Ánh Linh ngồi thụp xuống khóc nức nở, trái tim mỏng manh của cô như bị bóp nghẹn lại, sau đó vỡ tan tành không còn một mảnh nào nữa.
Hóa ra cảm giác miễn cưỡng rời xa người mình yêu nó lại đau đớn đến nhường này, đau đến mức cô không thể thở được, đau đến mức cô thật sự muốn chết đi cho thanh thản. Nếu cô biết trước cả hai sẽ đi đến kết cục như thế này thì ngay từ đầu cô đã không nhận lời yêu của anh, cô cũng không khiến anh bị liên lụy vì mớ rắc rối của cuộc đời mình...
Bạc Ánh Linh ôm bó hoa trên tay, cô thẫn thờ bước vào xe mà không đoái hoài gì đến cha mẹ của mình, thậm chí ngay cả một cái nhìn thân thương cũng không muốn trao cho họ...
Giai Ý nhìn thấy con gái ủ rũ như vậy, bà cũng khó chịu trong lòng, nhưng đây là chuyện duy nhất mà bà nghĩ nó thật sự tốt cho con gái của bà...
"Con nhớ giữ gìn sức khỏe, cha mẹ sẽ ở nhà đợi con về..."
Bạc Ánh Linh dựa đầu vào cửa kính xe, nước mắt cứ thế rơi xuống không biết khi nào mới ngừng được. Bây giờ trong đầu của cô chỉ có hình ảnh của Chu Đình Phong và những khoảnh khắc hạnh phúc mà cả hai đã cùng nhau trải qua ở trên bãi biển tối hôm đó...
"Em xin lỗi..."
Bạc Ánh Linh đưa tay lên lau nước mắt, cô lục trong túi của mình ra một cuốn sổ ghi chú khá cũ, sau đó lựa bông hoa đẹp nhất, ngắt từng cánh hoa kẹp vào trong cuốn sổ đó. Nếu như đời này không thể ở bên nhau, vậy cô xin được ích kỷ một lần duy nhất chỉ để lưu lại món quà cuối cùng anh mang đến cho cô...
Sau nửa tiếng đi xe, Bạc Ánh Linh kéo hành lý bước vào sân bay, cô bất giác quay đầu nhìn thêm một lần nữa như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng chờ mãi vẫn không có một ai đến tiễn cô cả...
Ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào mắt Bạc Ánh Linh khiến cô tỉnh giấc, khuôn mặt của cô lại thẫn thờ khi lại mơ đến giấc mơ đầy đau khổ đấy. Dù chuyện này đã xảy cách đây tám năm rồi nhưng cô vẫn thường xuyên nhớ đến nó, rồi lại vô thức rơi nước mắt trong lúc ngủ...
Bạc Ánh Linh nhìn đồng hồ đã gần tám giờ sáng, cô chầm chậm ngồi dậy dựa vào tường, sau đó mở điện thoại lên đọc tin nhắn nhắc nhở của mẹ mình. Chớp mắt một cái mà cô đã đến Canada du học được tám năm rồi, có một số chuyện vẫn khiến cô nhớ mãi, còn một số chuyện đã quên béng lúc nào không hay...
Du học ở Canada đối với cô không phải một sự lựa chọn quá tệ, ở nơi này cô gặp được rất nhiều bạn tốt, cô có thể học hỏi thêm rất nhiều điều từ họ. Sau khi kết thúc một năm lớp 12 còn đang dang dở và bốn năm đại học, Bạc Ánh Linh đã tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành kinh tế, hiện tại cô đang có bằng thạc sĩ và chuẩn bị học lên tiến sĩ...
Lúc Bạc Ánh Linh thu xếp bản thân xong đã hơn tám giờ một chút, cô định hôm nay sẽ đi xe buýt cho tiết kiệm chi phí thì Vương Sở Thần đã xuất hiện cùng chiếc siêu xe sang trọng của hắn ở trước cửa nhà cô...
"Hôm nay cậu chuẩn bị lâu thế?"
Vương Sở Thần cũng giống cô được cha mẹ gửi đến nơi này để du học, sau khi học xong bắt buộc phải về nhà tiếp quản tập đoàn của gia đình. Hiện tại Vương Sở Thần đã được bổ nhiệm là trợ lý cho các giáo sư đại học, hắn phụ trách việc giúp các sinh viên giải đáp các thắc mắc đơn giản và gửi câu hỏi có phần phức tạp hơn đến cho giáo sư chủ nhiệm lớp ngày hôm đó...
Ngoài ra Vương Sở Thần còn là cố vấn kinh tế cho các công ty ở Canada với mức lương vô cùng hậu hĩnh, thậm chí có thể về nước mua được mấy căn biệt thự, nhưng hắn lại không thích về nước mà cứ lì lợm ở đây đợi cô học xong tiến sĩ mới chịu về...
Bạc Ánh Linh thở dài nhìn Vương Sở Thần, cô theo thói quen ngồi vào ghế lái phụ, sau đó quay sang than thở với hắn về chuyện của mình...
"Tớ cứ cảm thấy lo lo thế nào ấy, dạo này mẹ tớ không còn gọi cho tớ nhiều như trước kia. Ngay cả bóng dáng của cha tớ cũng không thấy đâu..."
Vương Sở Thần mỉm cười, sau đó hắn khẽ nhíu mày đáp lại Bạc Ánh Linh...
"Cậu thay đổi rồi à? Lúc trước cậu bảo cha mẹ cứ gọi suốt khiến cậu nhức đầu cơ mà? Thậm chí cậu còn không thèm nghe máy của họ nữa đấy..."
Bạc Ánh Linh cũng biết lúc đó là cô sai, cô suy nghĩ nông cạn nên mới giận dỗi cha mẹ mình lâu như thế. Còn bây giờ cô lại cảm thấy trân trọng họ hơn bất cứ điều gì trên đời...
"Lúc đó có một số chuyện xảy ra nên giữa tớ và cha mẹ có chút bất hòa, bây giờ mọi chuyện cũng kết thúc rồi, tớ muốn quan tâm đến họ nhiều hơn..."
Vương Sở Thần gật đầu, hắn chuyên tâm lái xe, lâu lâu lại quay sang bắt chuyện với Bạc Ánh Linh...
"Vậy cậu tranh thủ gọi cho cha mẹ đi, rồi hỏi họ xem có chuyện gì đang xảy ra hay không..."
Bạc Ánh Linh gật đầu, cô nghĩ tối nay sẽ gọi lại cho cha mẹ của mình sau. Còn bây giờ cô phải tập trung vào việc học khó khăn này…
Việc học lên tiến sĩ yêu cầu thời gian và công sức lớn, vì đó là quá trình nghiên cứu sâu rộng về một chủ đề cụ thể. Nghiên cứu đòi hỏi phải đọc rất nhiều tài liệu, phân tích và tổng hợp thông tin để đưa ra các kết luận có tính khoa học. Ngoài ra còn có áp lực về thời gian rất lớn, vì thường chỉ có một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành đề tài nghiên cứu. Điều này đòi hỏi các nghiên cứu viên phải làm việc chăm chỉ và hiệu quả để đảm bảo hoàn thành đề tài đúng thời hạn.
Không những thế, Bạc Ánh Linh còn phải cạnh tranh với các nghiên cứu viên khác trên toàn thế giới. Điều này đòi hỏi các nghiên cứu viên phải có những phát kiến mới và độc đáo để tạo ra các kết quả nghiên cứu đáng chú ý.
Ngoài tất cả những yếu tố trên, Bạc Ánh Linh còn phải tự quản lý và tự truyền động lực. Quá trình học lên tiến sĩ yêu cầu các nghiên cứu viên phải có khả năng tự quản lý công việc và tự truyền động lực cho bản thân. Điều này đòi hỏi các nghiên cứu viên phải có sự kiên trì, chịu đựng và sự tập trung cao độ để hoàn thành nghiên cứu.
Nói tóm tại, đây là một hành trình dài mà Bạc Ánh Linh đã theo đuổi trong suốt tám năm học, cô học vì bản thân và cũng học để có thể xứng đáng với một người…