Chu Đình Phong dùng ánh mắt khinh thường nhìn Bạc Ánh Linh khiến cô có chút rùng mình, cảm giác giống như người trước mặt không còn là Chu Đình Phong mà cô biết nữa rồi...
"Được, nếu như thâm tâm em thật sự muốn như vậy thì anh sẽ không bám lấy em nữa..."
Chu Đình Phong quay người rời đi, ngay cả ánh nhìn cuối cùng anh cũng không trao nó cho Bạc Ánh Linh. Dường như tình yêu của anh đã thật sự kết thúc vì những lời nói nhạo báng và châm chọc của cô rồi. Rõ ràng cô đã từng là ánh trăng sáng duy nhất của lòng anh, bây giờ cô không khác ánh trăng đã chìm vào đêm tối bất tận là mấy...
Chu Đình Phong ném bó hoa hồng vừa mua vào thùng rác, anh dự định buổi chiều ngày hôm nay sẽ đến thăm một số đồng nghiệp cũ sau đó về thành phố tiếp tục việc học, nhưng chuyện tồi tệ này đã khiến tâm trạng của anh bị phá hỏng hoàn toàn, anh chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt...
Chu Đình Phong về khách sạn để thu xếp hành lý, sau đó anh xuống quầy lễ tân trả phòng. Cuối cùng lên tàu điện ngầm trở về thủ đô ngay trong buổi tối ngày hôm đó.
Ngày hôm qua lúc Bạc Ánh Linh nói lời chia tay, anh chỉ cảm thấy đau khổ tột cùng như đang bủa vây lấy mình. Còn ngày hôm nay Bạc Ánh Linh nói lời chia tay lại khiến anh cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm mặc dù trái tim vẫn còn đau nhói. Ít ra thì anh cũng biết được rốt cuộc cô đã nghĩ như thế nào về anh, ít ra thì anh cũng biết được một người không có gì trong tay như anh không xứng đáng với tình yêu của cô...
Chu Đình Phong nhìn vào điện thoại đang rung lên dữ dội, hóa ra là mẹ anh gọi đến để hỏi thăm một số chuyện khi anh đến thành phố mới để học...
[Con sao rồi? Có khỏe không? Khi nào con về nhà thế? À nhớ dẫn bạn gái về nhé, mẹ sẽ nấu cho con và bạn con một bữa thật ngon!]
"Con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về thăm mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
[Được, khi nào con về nhớ gọi trước cho mẹ, để mẹ chuẩn bị phòng ngủ và đồ ăn cho con!]
Chu Đình Phong cúi đầu xuống, anh ước gì bản thân anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, để anh có thể đưa cả gia đình của mình đến thành phố phồn hoa này để sinh sống. Như vậy anh không cần phải lo lắng về việc mẹ anh có ăn ngon hay không, cha anh còn đau lưng do vác quá nhiều lúa và thóc hay không...
Chu Đình Phong nhìn qua tấm kính của tàu điện ngầm, từng công trình và các tòa kiến trúc quen thuộc cứ lướt qua mắt anh, khiến cho anh tự nhủ rằng bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, anh phải đạt đến đỉnh cao của cuộc sống để cho những người khác không dám khinh thường gia đình anh.
Chu Đình Phong tự hứa với lòng, đây sẽ là lần cuối cùng mà anh cho phép những kẻ khác có lời lẽ xúc phạm đến gia đình mình. Mặc dù sự thật là nhà anh nghèo, nhưng ít ra bọn họ sống lương thiện, cũng chưa từng động chạm đến lợi ích của ai bao giờ...
Chu Đình Phong vừa về kí túc xá trường, anh đã mệt mỏi mà nằm xuống giường, ngay cả vali đồ cũng không xếp lại ngay ngắn khiến bạn cùng phòng biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Họ định đợi khi nào tâm trạng của anh thật sự ổn định rồi mới bắt đầu hỏi xem là có chuyện gì...
Một trong số những người bạn khá thân thiết với Chu Đình Phong tên là Nhã Nam, cậu ta cũng tò mò không kém liền quay sang hỏi...
"Cậu sao thế? Chia tay người yêu nên mặt mày mới ủ rũ như vậy à?"
Chu Đình Phong đang ghi chép lại bài vở, anh cũng không chút giấu giếm...
"Ừ, bọn tôi chia tay rồi..."
Nhã Nam nghe thấy thế liền im bặt, cậu ta không hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục quay trở lại việc học. Trong kí túc xá ai ai cũng biết Chu Đình Phong yêu cô gái kia sâu đậm như thế nào, anh còn dành thời gian được nghỉ ít ỏi kia để về thăm cô gái đó thay mình gia đình mình, vậy mà cả hai đã phải nói lời chia tay với nhau rồi...
Ban đầu Nhã Nam cứ nghĩ rằng cả hai chia tay vì cô gái kia ngại yêu xa, nhưng sau đó cậu nghe được lời đồn thổi là do cô gái kia là vị tiểu thư giàu có, khinh thường xuất thân của Chu Đình Phong nên mới chia tay với anh.
Nhã Nam tự mình cảm thấy tiếc cho cô gái kia, dù sao Chu Đình Phong cũng là thiên tài trăm năm có một, ngay cả điểm thi đại học cũng đứng đầu thành phố, con đường tương lai chắc chắn rộng mở. Vậy mà cô gái kia chỉ có tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn thấy tương lai rạng rỡ phía trước...
Người ngoài cuộc như Nhã Nam thì nghĩ như vậy cũng đúng, ngay cả Chu Đình Phong cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng đối với Bạc Ánh Linh thì khác, chỉ có cô mới hiểu được việc chia tay như thế này mới là phương án tốt nhất cho cả hai...
Bây giờ Chu Đình Phong phải đến thành phố khác để học tập và phát triển sự nghiệp, cô không thể nào cứ bắt anh phải ở bên cạnh mình suốt. Thậm chí cô cũng không kiểm soát được liệu anh có thân mật với ai khác ngoài cô hay không. Việc yêu xa chính là thử thách đầu tiên của hai người...
Thứ hai chính là áp lực từ gia đình cô, việc cha mẹ cô cứ mãi nài nỉ về chuyện chia tay khiến phần nào trong cô cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng cô đã tự nhủ với lòng sẽ cố gắng vượt qua nhưng lại không thể chiến thắng được hiện thực tàn nhẫn...
Cuối cùng chính là Bạc Ánh Linh thật sự muốn Chu Đình Phong phải chuyên tâm vào việc học, vì cô biết chỉ có việc tập trung vào học tập mới khiến cuộc sống của anh trở nên tốt hơn, không chỉ anh mà còn gia đình của anh ở quê nhà nữa...
Chu Đình Phong hận cô cũng được, chấp nhận chia tay với cô cũng được, thậm chí anh có thể khinh thường cô vì thái độ ngạo mạn vô lễ của cô. Nhưng cô chỉ hi vọng rằng anh đừng quá đau lòng, chỉ cần bản thân cô đau thay phần của anh là quá đủ rồi...!