Chu Đình Phong không hiểu tại sao bản thân thể đi bộ về được đến khách sạn. Trong khi trái tim anh trở nên đau nhói như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, khiến bước chân của anh trở nên nặng nề hơi bao giờ hết. Đôi khi chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua cũng khiến cơ thể anh khẽ run lên vì lạnh...
Chu Đình Phong cứ nghĩ anh là người may mắn khi anh có thể yêu được một cô gái tốt đẹp như Bạc Ánh Linh, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được cô đã tinh tế đến nhường nào khi vì anh mà hạ thấp bản thân có mình xuống, vì anh mà mặc kệ lời đàm tiếu của mọi người trong trường. Thậm chí cô còn có thể vì anh mà phải chịu đựng những lời nói không hay của cha mẹ cô.
Dù cô có đau lòng như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn luôn mỉm cười mỗi khi gặp anh, thậm chí cô còn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và nói rằng không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Một người yêu anh nhiều như thế, tại sao ban nãy lại có thể nói ra nhiều lời tàn nhẫn khiến trái tim anh vỡ tan tành như vậy. Rõ ràng đây không phải là lời thật lòng của cô đúng không? Hay do anh quá mải mê đắm chìm vào tình yêu cổ tích nên mới vô tình quên mất cái thực tại tàn nhẫn như thế này? Chẳng lẽ anh đã quên mất khoảng cách giàu nghèo giữa hai người bọn họ ngay từ lúc bắt đầu sao?
Chu Đình Phong thẫn thờ dựa vào tường, anh nhìn những món bánh kẹo mà bản thân đã mua được để chuẩn bị tặng cho Bạc Ánh Linh lúc anh về lại thành phố khác để học. Bây giờ còn chưa kịp tặng thì người đó đã nói lời chia tay với anh rồi...
Chu Đình Phong cởϊ áσ khoác ra, anh thử ôm nó vào lòng để xem nó có khiến Bạc Ánh Linh cảm thấy có chịu thật hay không. Rõ ràng chất vải thô cứng rẻ tiền như thế này còn khiến anh cảm thấy không thoải mái chứ nói gì đến thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô...
Ngày thường Chu Đình Phong bị quản lý chửi mắng vô cớ, bị những tên con trai khác đàm tiếu nhiều điều không hay, bị người đời khinh mạc vì nghèo cũng không khiến anh đau lòng như thế này. Bản thân anh không muốn phải khóc vì chuyện tình yêu nam nữ nhưng nước mắt cứ rơi xuống...
Anh khóc vì bản thân mình, anh khó vì cuộc đời này quá bất công đối với những người đã cố gắng hết sức như anh. Bây giờ ngoài cái mác thủ khoa thành phố ra thì anh không có gì cả, anh không thể chắc chắn rằng tương lai sẽ cho Bạc Ánh Linh một cuộc sống tốt đẹp như anh đã hứa với mẹ của cô...
Chu Đình Phong nằm co ro trên sàn, anh lờ mờ tự nhủ với bản thân mình có lẽ hôm nay Bạc Ánh Linh mệt quá nên cô mới nói những lời tàn nhẫn như vậy. Đợi ngày mai khi tâm trạng của cả hai ổn định, anh sẽ tìm cô để nói chuyện rõ ràng một lần nữa, nếu cô thật sự muốn chia tay với anh thì anh sẽ thành toàn cho cô...
Sáng hôm sau, Chu Đình Phong thức dậy rất sớm, anh cố gắng tìm trong vali của mình một bộ quần áo đẹp nhất để đến nhà Bạc Ánh Linh gặp cô. Thậm chí anh còn ghé vào một tiệm hoa trên đường để mua cho cô một bó hoa hồng thật đẹp, mặc dù thứ đó bằng nửa tháng tiền lương anh đi làm thuê cho người khác, nhưng chuyện này chẳng đáng là bao, chỉ cần Bạc Ánh Linh hết giận thì muốn anh làm gì cũng được...
Lúc Chu Đình Phong đến nơi, anh đã thấy Bạc Ánh Linh đang kéo hành lý ra xe, còn cô thì nhìn chăm chú vào điện thoại nên không để ý đến sự hiện diện từ xa của anh...
Chu Đình Phong nhanh chóng chạy lại, anh còn cố tình gọi lớn để Bạc Ánh Linh nghe thấy...
"Ánh Linh...!"
Vệ sĩ thấy có người lạ liền nhanh chóng chặn lại như một thói quen để bảo vệ cô chủ nhỏ của họ. Vì tiếng của Chu Đình Phong khá lớn nên Bạc Ánh Linh có chút giật mình, cô bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh...
"Anh không hiểu lời tôi nói à? Tôi đã bảo là chia tay rồi cơ mà? Sao anh bám tôi dai thế? Hay anh muốn tiền của tôi, vậy để tôi đưa cho anh..."
Bạc Ánh Linh lấy từ trong túi ra một xấp tiền, cô lạnh nhạt ném về phía của Chu Đình Phong khiến anh sững người lại...
"Em đừng như vậy mà, anh thật sự rất yêu em, anh xin em đấy Ánh Linh...!"
Vì tiếng động bên ngoài quá lớn khiến cha mẹ Bạc Ánh Linh phải ra tận nơi để xem xét. Bạc Quân lắc đầu ngán ngẩm nhìn Chu Đình Phong...
"Cậu hèn hạ thật đấy! Con gái tôi đã nói chia tay rồi cơ mà, sao cậu cứ bám lấy con bé mãi thế?"
Giai Ý cũng không chịu được, bà cũng xen vào dạy dỗ Chu Đình Phong...
"Hèn hạ thật đấy, cha mẹ của cậu ở dưới quê có biết con trai của mình đến tận nhà một cô gái để cầu xin tình yêu từ một đứa con gái hay không? Nếu họ mà biết được chắc họ sẽ thất vọng lắm đấy!"
Chu Đình Phong nhìn Bạc Ánh Linh, vậy mà cô vẫn im lặng để cho cha mẹ mình sỉ nhục gia đình anh. Thậm chí thái độ của cô cũng hết sức hờ hững như đang âm thầm cổ vũ cho hành động của cha mẹ mình...
"Tôi cũng thấy thất vọng thay cha mẹ của anh đấy! Liệu cô gái xấu số nào sẽ bước chân vào cái gia đình nghèo mạt như gia đình anh nhỉ? Dù có là ai thì người đó chắc chắn không phải là tôi rồi..."
Chu Đình Phong nhìn bộ dạng kiêu kỳ của Bạc Ánh Linh, hóa ra từ trước đến nay cô chỉ giả vờ tốt bụng ở bên cạnh anh. Rõ ràng bản chất thật sự của cô không khác với đám con nhà giàu luôn xem thường người khác là mấy...
"Thời gian qua em phải giả vờ cũng mệt nhỉ? Hóa ra em và bọn họ cũng giống như nhau..."
Bạc Ánh Linh mím môi, sau đó mỉm cười kiều mị, cô khoanh tay tiến về phía Chu Đình Phong...
"Tôi cho phép anh còn nguyên vẹn đứng là đây đã là ban phước cho anh rồi. Một kẻ nghèo mạt như anh thì cả đời này cũng không khá hơn được đâu, anh hãy nhớ kỹ lời nói của tôi...!"