Chương 12: Bị gia đình cấm túc

Sau khi kết thúc chuyến đi biển với Chu Đình Phong, Bạc Ánh Linh biết chắc chắn bản thân sẽ bị ba mẹ cấm túc sau khi về nhà. Không những thế họ còn không cho phép cô tiếp xúc quá nhiều với Chu Đình Phong như trước bằng cách cho vệ sĩ đưa đón cô đi học mỗi ngày. Nếu làm vậy thì Bạc Ánh Linh không hề có cơ hội để gặp gỡ Chu Đình Phong sau mỗi buổi học.

Nhưng Bạc Ánh Linh không hề khuất phục, cô cố gắng tìm mọi cách để tiếp tục giữ liên lạc với Chu Đình Phong. Ví dụ như gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại, nhưng khi mẹ cô phát hiện, bà cũng tịch thu điện thoại của cô.

Bạc Ánh Linh cảm thấy rất buồn phiền, cô đã cố gắng giải thích chuyện hai người chỉ đơn giản là đi chơi riêng với nhau và không có bất kỳ điều gì xảy ra cả, nhưng cha mẹ của cô đều phớt lờ và không tin tưởng bất kỳ điều gì mà cô nói. Thậm chí lần này mẹ cô còn thẳng thừng tuyên bố sẽ đi gặp Chu Đình Phong để nói chuyện rõ ràng…

Bạc Ánh Kinh chỉ có thể nhốt mình trong phòng, cô thẫn thờ ngồi đó nhìn ra cửa sổ và nghĩ về Chu Đình Phong, cô mong rằng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết và cô có thể gặp lại anh một lần nữa trước khi anh chuyển đến nơi khác để học…

Có một lần mẹ cô đã hỏi: Nếu phải lựa chọn giữa Chu Đình Phong và gia đình, cô sẽ chọn ai?

Bạc Ánh Linh nghe xong nhưng không trả lời. Không những thế cô còn cảm thấy rất khó chịu và bối rối vì không muốn phải đối mặt với việc phải lựa chọn giữa hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Bạc Ánh Linh cảm thấy bản thân đang bị đánh động giữa tình yêu và trách nhiệm gia đình. Trong đầu cô, cô cân nhắc và suy nghĩ về tất cả các khía cạnh của việc lựa chọn này. Cô lo lắng về sự phản đối của cha mẹ nếu cô quyết định ở bên người yêu, nhưng cũng lo lắng về việc mất đi người yêu nếu cô không thể đứng ra bảo vệ tình yêu của mình.

Bạc Ánh Linh thường xuyên đắn đo và suy nghĩ về quyết định của mình, đôi khi cô cảm thấy mệt mỏi vì không thể tìm ra lời giải đáp hoàn hảo. Tuy nhiên, dù có khó khăn đến đâu,cô vẫn sẽ cố gắng giải quyết tình huống một cách hợp lý và công bằng để không làm tổn thương đến bất kỳ ai trong cuộc đời của mình.

Sau khi Giai Ý sắp xếp công việc, bà liền cho người tìm hiểu chỗ làm việc của Chu Đình Phong và hẹn anh đến quán cafe để nói rõ mọi chuyện…

Không giống như những lần trước khi bà gặp bạn bè ở đây, càng không có sự nồng nhiệt hay niềm vui trên gương mặt của bà. Thay vào đó, bà trông rất nghiêm túc và căng thẳng…

"Tôi nói thẳng cho cậu biết, tôi cấm cậu tiếp xúc với con gái của tôi thêm một giây nào nữa, tôi cũng sẽ giám sát mọi hoạt động của nó để nó không làm phiền đến cậu…"

Khung cảnh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và căng thẳng, nhưng điều đó không khiến Chu Đình Phong cảm thấy sợ hãi, anh cũng nghiêm túc nói chuyện với bà…

"Cháu biết cô không ủng hộ bọn cháu vì gia cảnh của cháu không tốt, cháu cũng tự biết bản thân không xứng với Ánh Linh, nhưng cháu sẽ cố gắng gấp nhiều lần người khác, cháu sẽ dùng thành tích của mình để chứng minh việc Ánh Linh chọn cháu là không hề sai…!"

Giai Ý đã không thích Chu Đình Phong từ trước, bà càng không muốn nhiều lời với thằng nhóc không biết điều này. Bà nhanh chóng lấy từ trong túi ra một xấp phong bì dày cộm, đẩy đến trước mặt Chu Đình Phong…

"Số tiền này có thể giúp gia đình cậu xây một căn nhà đàng hoàng hơn ở dưới quê đấy! Liệu hồn mà tránh xa con gái của tôi ra!"

Chu Đình Phong biết hiện tại anh có nói gì cũng vô dụng, anh liền đứng dậy cúi đầu chào Giai Ý trước khi rời đi…

"Cháu xin lỗi, cháu không thể nhận tiền này được, cháu cũng xin phép rời đi trước…"

Giai Ý tức giận nhưng không làm gì được, bà liền về nhà dạy dỗ con gái một phen cho hả dạ…

"Ban đầu mẹ tưởng cậu ta chỉ nghèo thôi, nào ngờ đâu vừa nghèo vừa không biết thức thời…! Con trông đợi gì ở một tên như vậy hả?"

Bạc Ánh Linh dựa đầu vào thành giường, cô dửng dưng đáp lại nhưng không nhìn về phía mẹ mình…

"Ít ra anh ấy chưa từng khiến con suy nghĩ nhiều như bây giờ, anh ấy cũng không chất vấn con như mẹ…"

Giai Ý nhăn mày, bà tiến đến trước mặt Bạc Ánh Linh, che khuất ánh sáng đang chiếu trên người cô…

"Mẹ chỉ lo cho con rồi, con sống sung sướиɠ quen rồi, sau này con lấy nó để chịu khổ à? Hôm nay mẹ phát hiện ra nó làm việc ở quán bar đấy, loại người như thế thì làm ăn được cái gì?"

Bạc Ánh Linh nhắm mắt lại, cô không muốn nghe mẹ mình nói mấy lời thậm tệ về Chu Đình Phong thêm nữa…

"Đủ rồi! Con mệt quá, con muốn nghỉ ngơi, mẹ ra ngoài trước đi…!"

Bạc Ánh Linh nằm xuống giường, cô xoay lưng về phía mẹ mình. Sau khi cô nghe thấy tiếng đóng cửa mới ngồi dậy, nước mắt uất ức cứ thế rơi xuống khiến đầu cô đau nhức...

Lúc này cô không biết mẹ mình đã nói gì với Chu Đình Phong, cô không sợ anh chia tay cô, mà cô sợ anh sẽ cảm thấy tự ti về bản thân mình, cô sợ cô sẽ kéo anh xuống vì những định kiến khó hiểu của mẹ cô...

Trong khi Bạc Ánh Linh buồn một thì Chu Đình Phong buồn gấp mười lần. Dù anh biết bản thân mình không xứng với Bạc Ánh Linh nhưng anh vẫn rất yêu cô, anh thật sự muốn cho cô một cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng có vẻ anh phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi…