Chương 26
Hôm sau, trên trang nhất của những tờ báo lá cải:
- HÉ LỘ CHÂN DUNG NGƯỜI YÊU CA SĨ KHÁNH LÂM
- BẮT GẶP KHÁNH LÂM VÀ NGƯỜI YÊU HẸN HÒ
- NGƯỜI YÊU CA SĨ KHÁNH LẦM XINH NHƯ THIÊN THẦN
- …
Tất nhiên, ông chủ Devil’s Café đang sung sướиɠ vì khách đến ngày một đông, lại còn tranh nhau ngồi cái vị trí mà cậu ca sĩ kia ngồi. Mộng tưởng mới của người cô nàng F.A đã có thêm “được người yêu đàn piano và hát, rồi tỏ tình ngay tại Devil’s Café, ngay tại nơi Khánh Lâm và cô “người yêu” kia đã ngồi”. Devil’s Café nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
*
Bộp!
Chàng trai đau lòng nhìn tờ báo có hình người mình yêu đang tay trong tay với người khác… Ảnh trên báo là do phóng viên chụp đúng lúc chàng trai nắm tay cô gái, ánh mắt chan chứa tình cảm, còn cô gái…hình như có vẻ thẹn thùng. Hóa ra hai năm trước người cô ấy yêu là tên đó ư? Vậy mà cậu cứ ngỡ cô ấy thích mình. Có lẽ, hai năm trước cậu tỏ tình sẽ hứng chịu thất bại…
“Wow! Lâu rồi không gặp, Vương Thiên…à…Vương chủ tịch! Sao vị chủ tịch cao quý và bận rộn của chúng ta hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây uống café đọc báo vậy?”
Hoàng ngước nhìn lên, đôi mắt lộ vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
“Cô tới đây làm gì?”
“Đây là nơi chỉ cần có tiền là có thể vào ngồi nhấm nháp đồ uống, ai ngăn được tôi chứ?! Nhân tiện gặp cậu ở đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Nói gì thì nhanh lên, tôi không rảnh!” Hoàng hất hàm, ra hiệu bảo cô ta ngồi xuống ghế đối diện.
Bận ư? Cô ta nhếch môi, nhìn cậu ta bây giờ có ai bảo cậu ta bận không?
Cô gái nhìn qua cũng biết là dân chơi, trang điểm và ăn mặc đều rất nóng bỏng, bộ váy bó sát người không thể che giấu đường cong nổi bật.
Vừa ngồi xuống, cô thay đổi ngay nét mặt, từ bất cần đời trở thành bi thương, tội nghiệp.
“Hoàng à, xin lỗi về những chuyện đã qua, lúc đó vì tôi mù quáng nên mới đánh mất cậu. Lúc mất cậu, tôi mới nhận ra cậu mới chính là người tôi yêu. Có lẽ cậu hiểu lầm tôi thích Vũ, nhưng là hắn bám tôi ghê quá, nên tôi mới phải dùng kế giả vờ đáp lại hắn. Ngày kỉ niệm thành lập trường, tôi lên nhảy cùng hắn cũng vì tôi ghen tị khi thấy cậu và con nhỏ Quỳnh…Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Khuôn mặt Hoàng vẫn lạnh tanh mặc cho cô gái kia đã rơi nước mắt. Cuối cùng, cậu buông ra một câu:
“Xuất sắc, không hổ danh là sinh viên khoa điện ảnh.”
“Tôi…cậu nghĩ tôi đang diễn ư? Cậu nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi…tôi nói thật lòng…hức…”
“Cô yêu tôi hay yêu tiền của gia đình tôi?” Hoàng khẽ nở một nụ cười khinh bỉ “Phạm Thu Phương, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cô nghĩ tôi sẽ thương hại mà nối lại tình xưa với cô sao? Nói thật, tôi chưa từng yêu cô, chẳng qua lúc đó, như cô nói, là tôi mù quáng mới lao đầu vào ngọc nữ của khối. Hóa ra, cô cũng chỉ là dạng đẹp người xấu nết. Cô không xứng nhận được sự thương hại của tôi!”
Phương sững sờ, đây là Hoàng mà cô từng biết sao? Cậu thay đổi nhiều quá…
Liếc qua tờ báo, Phương thấy khuôn mặt người bạn cùng lớp – Đỗ Thúy Quỳnh và Trần Khánh Lâm. Haha… Thúy Quỳnh, cô một lúc câu ba con cá to như vậy ư? Không dễ đâu, cô nghĩ cô là ai mà dám tranh giành Hoàng với tôi, để xem, Hoàng sẽ phải cưới tôi thôi, tôi sẽ đường đường chính chính làm Vương phu nhân…hahaha…
Phương nhìn Hoàng, cậu đã ra đến cửa. Nhếch môi, vòng xoáy định mệnh sẽ chính thức được cô khởi động từ đây…
Tan học…
“Cái gì thế này?”
Quỳnh trố mắt ngạc nhiên khi trước cổng trường mình lại có nhiều phóng viên đến mức kì lạ. “Chắc về phỏng vấn tên thủ khoa!” Quỳnh nghĩ thầm. Nhưng cô đâu ngờ, người họ đang săn lùng lại chính là cô.
“A! Cô ấy kia rồi! Cô ấy kia rồi…Cô Đỗ Thúy Quỳnh…”
“Đúng là cô ấy rồi!!!”
Lập tức đám phóng viên ùa ra, chụp hình lia lịa. Những câu hỏi tới tấp đặt ra, cùng ánh đèn flash chói lòa khiến cô choáng váng.
“Xin cô cho biết, cô và ca sĩ Khánh Lâm đã quen nhau lâu chưa?”
“Cô và ca sĩ Khánh Lâm có dự định gì cho tương lai không ạ? Cô Đỗ, xin cô nhìn vào ống kính…”
“Nghe nói hai người từng là bạn học của nhau? Thanh mai trúc mã? Và giờ thành cậu ấy là hôn phu của cô?”
Quỳnh có cảm giác cô không đứng vững nữa, chân cô mềm nhũn ra, tựa hồ không còn sức lực. Cơ thế mỏng manh bắt đầu chao đảo…
Một bàn tay ấm áp quen thuộc ôm lấy vai cô, để cô tựa vào khuôn ngực vững chắc, bình yên…
“A…” Đám phóng viên dường như á khẩu, có tiếng xì xào “…không phải là bạn gái của ca sĩ Khánh Lâm sao?”
“Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi! Cô ấy và Khánh Lâm là bạn cũ lâu ngày không gặp, đi café tán gẫu thì có làm sao?”
“A… xin lỗi Vương Chủ tịch, chúng tôi…không biết nên đã mạo phạm đến Vương phu nhân…” Một phóng viên e dè nói, không hẳn hoi là boss này san bằng cả công ty nhà họ mất.
“Cứ đăng tin tôi vừa nói lên đi, viết không hẳn hoi mà để người ta dị nghị cô ấy bắt cá hai tay thì…”
“Vâng vâng…” Lần này đến lượt hắn run cầm cập.
Vị chủ tịch trẻ khẽ gật đầu, vẻ hài lòng. Nhìn người con gái hai má đã đỏ ửng như cà chua ở trong lòng, cậu khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Dìu Quỳnh lên xe, cậu đưa nước cho cô uống.
“Lần sau cậu phải cẩn thận với cánh nhà báo, đừng để mang scandal oan!”
“Ừm…lâu rồi mới gặp cậu.” Quỳnh tu một ngụm nước, rồi trả cho Hoàng “Mà lúc nãy…cậu nói gì với họ vậy?” Cô chụp mắt xuống.
“Tớ có nói gì sao?” Giọng cậu vẫn lạnh tanh nhưng mặt đã có phần ửng đỏ.
“Tớ nghe mang máng hình như là…”
Hoàng nhanh chóng chặn lời Quỳnh bằng một nụ hôn. Đêm nào cậu cũng mơ về cô, lúc nào cũng nhớ đến cô. Biết cô học Đại học Luật, nhưng cậu chỉ dám nhìn từ xa, không biết phải đối diện với cô như thế nào. Nhưng khi đọc tin trên báo, cậu lại lái xe đến trường cô chỉ để chúc cô hạnh phúc. Nhưng khi tiến lại gần, một động lực nào đó đã thôi thúc cậu phải giành lại người con gái này, nếu không cậu sẽ hối hận suốt đời. Bởi vậy, một vị Chủ tịch luôn không thích lên báo như cậu đột nhiên lại gây ra một tin hot – công bố vị hôn thê của mình.
Sau cái chết của chú Thiên Hải, dường như mọi người dần xa lánh nhau hơn, nhìn thấy nhau chỉ mỉm cười rồi quay đi, đến Quỳnh và Thư còn ít nói chuyện. Chỉ có couple Thư và Quân là vẫn rủ nhau hẹn hò, Hoàng thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của họ.
Vẻ mặt lẽo u ám ở ngoài của cậu cũng chỉ đề che đi nỗi nhớ nhung, che đi nỗi đau ở bên trong. Chắc hẳn người con gái mà cậu đang môi kề môi đây đang trố mắt ngạc nhiên. Nhưng chỉ là một nụ hôn thôi, để cậu khỏi nuối tiếc khi đã tuột mất cô, nụ hôn từ biệt cũng được, có thế sau nụ hôn này, đường ai nấy đi.
Một nụ hôn không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để cho trái tim Quỳnh đập lỗi một nhịp. Cô không kháng cự, mà đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Có thể, cậu ấy thích cô chăng? Hay…là cách chào hỏi mới của cậu ấy?
“Tớ nói cậu là vợ chưa cưới của tớ. Có sao không?”
Hoàng kết thúc nụ hôn bằng một câu hỏi bâng quơ. Người còn lại đầu óc vẫn đang lơ tơ mơ, mà không để ý rằng, tay Hoàng vẫn nắm chặt tay mình từ nãy đến giờ…
“Ừ…ừm…” Dường như Quỳnh vẫn chưa nhận ra nội dung câu hỏi.
“Sao?” Hoàng rướn mày.
“Cậu khác quá!” Câu trả lời không đúng trọng tâm, khuôn mặt còn rất ngô nghê, khiến Hoàng bật cười, xem ra vẫn chưa có ai hôn cô ấy, ngoài cậu ==!
Nhưng thật sự là Hoàng có thay đổi. Hai năm trước vẫn còn lãng tử thì giờ cả người đều toát ra khí chất cao quý, lạnh lùng của chủ tịch. Cách ăn mặc cũng từ sơ mi trắng sang vest đen. Trách sao được khi mà mới lên đại học cậu đã phải tiếp quản tập đoàn, còn bố mẹ cậu thì về hưu, và đang du lịch vòng quanh thế giới. Sau một tháng cậu đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy cậu là người có năng lực, có tài kinh doanh, được mọi người kính nể. Bây giờ cậu là người có quyền có thế, ở trường ai cũng ngưỡng mộ cậu, ngay đến hiệu trưởng còn phải kiêng dè.
“Hơi…hơi bất ngờ…” Nhận ra câu trả lời của mình có gì đó không đúng, Quỳnh cố chữa cháy, nhưng hình như, càng chữa lại càng cháy.
“Cậu không cần lo về mấy phóng viên kia đâu! Tớ lo liệu hết rồi. Thế nên…” Hoàng chợt dừng lại, nhìn Quỳnh bắt ánh mắt ấm áp.
“Sao?”
“Thế nên…em làm bạn gái tôi nhé, Quỳnh!” Hoàng chợt đổi cách xưng hô “Thật sự sau khi chia tay Phương, tôi có cảm giác rất lạ với em. Rồi vào cái tối gặp bọn du côn đó, tôi đã nhận ra, dù có chết cũng phải bảo vệ em, và…dường như em là mối tình đầu của tôi, chứ không phải Phương. Em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu đích thực. Tôi có cảm giác, hình như tôi đã yêu em từ rất lâu rồi…”
“Vậy hôm ở bệnh viện…”
“Lần đó em nghe đúng rồi đấy.”
Quỳnh ôm chầm lấy cậu. Cô khóc, khóc vì hạnh phúc.
Hoàng đẩy nhẹ cô ra, lau nước mắt cho cô.
“Làm bạn gái anh nhé!”
Cô gật đầu, tựa vào vai cậu. Thật sự cô rất hạnh phúc. Hai người cứ ngồi như vậy trong bao lâu, cô cũng không rõ, chỉ biết rằng, sau khi cô đồng ý, khoảng một phút sau, chàng thư ký riêng của Chủ tịch mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe đi tới phố Devil và con đường Death, dừng lại ở ngôi nhà thân quen mà cô đã từng đến, từng ở đó…vài ngày.