“Bà chủ! May quá bà đến rồi” Chị giúp việc chắp tay cầu khẩn.
“Tiểu Na sao rồi?”
“Vừa được đem vào phòng cấp cứu rồi ạ”
Bà chủ tịch sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.
“Tại sao lại xảy ra chuyện này?”
Chị giúp việc nước mắt ngắn nước mắt dài, hai tay quệt quệt lên
mặt nói như thanh minh: “Tôi đang nấu ăn dưới bếp thì Tiểu Na lững thững đi ra.
Lúc thấy bé Na vừa khóc vừa kêu mẹ thì tôi mới chạy lên nhà. Thấy tôi Tiểu Na
liền khóc ré lên tiếp tục kêu to tên mẹ rồi bước chân sa xuống cầu thang. Tôi
chạy đến nhưng không đỡ kịp. Cô chủ nhỏ đã bị lăn mất mấy vòng, đầu đập vào
cạnh sắc của bậc thang nên chảy rất nhiều máu. Hu hu…”
Chị giúp việc kể xong câu chuyện thảm thương thì lại bật khóc
tiếp. Một phần vì lo cho tiểu chủ bé nhỏ một phần vì sợ bị trách phạt nặng nề.
Với tính cách của cả bà chủ tịch và Tình Nhi thì dù không phải là lỗi của chị
đi chăng nữa cũng khó thoát khỏi tội.
“Hu…Hu…”
Chị giúp việc lại ôm mặt khóc tu tu trông rất tội nghiệp.
“Chị khóc làm cái gì? Tôi không khóc thì thôi cớ sao chị lại khóc
như người nhà chị bị thương vậy hả?”
“Tôi…Tôi…là tôi sợ bị bà chủ và cô chủ trách phạt. Chuyện này tôi
cũng có lỗi vì đã không trông nom Tiểu Na cẩn thận. Hu hu…”
“Chị đừng có khóc nữa, khó chịu lắm. Tôi không có trách chị. Tình
Nhi càng không thể được chưa?”
Bà chủ tịch nói như gắt lên. Bây giờ bà ta lo lắng nhất là tình
trạng của Tiểu Na thế nào? Có ổn không mà thôi.
Chị giúp việc bỗng dưng im bặt, cũng không biết mình có nghe nhầm
không nữa. Bà chủ tịch đã chính miệng mình nói ra sẽ không trách phạt mình.
Liệu đây có phải mình đã nghe nhầm? Nếu là trước đây chắc chắn chị sẽ ăn một
trận mắng xối xả, 1 cái tát đau điếng hay thậm chí là một cú dằn mặt đuổi việc
chị. Đã có nhiều người giúp việc vì làm sai ý chủ nhân nhà này hoặc đơn giản là
không vừa ý thôi đã lập tức xách đồ ra khỏi nhà đừng mơ ngoảnh mặt lại ngôi
biệt thự giàu sang bậc nhất này nữa.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Cô nhân viên y tế bước ra từ phòng cấp cứu của Tiểu Na, giọng nói
nghiêm túc nhìn xung quanh.
“Tôi… Tôi là bà nội của bé” Bà chủ tịch vội lên tiếng.
“Cháu bé ngã bị mất nhiều máu. Cũng may chỉ là vết thương phần mềm
không ảnh hưởng não bộ. Cánh tay phải bị gãy. Tình trạng nguy hiểm cơ bản đã
qua. Bà theo tôi vào làm thủ tục nhập viện cho bé”
Bà chủ tịch nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày này bao nhiêu
chuyện không may xảy ra ra. Hết Tử Sâm bị thương đến Tiểu Na bị ngã phải nhập
viện. Cứ như thể mọi chuyện xui rủi đang lần lượt tìm đến bà để tính sổ vậy.
Nhưng cũng may cả Tử Sâm và Tiểu Na đều qua khỏi. Nhưng điều này cũng khiến bà
chủ tịch một phen hú vía.
***
Tình Nhi bị bắt vì tội cố ý làm tổn thương người khác. Tử Yên cũng
không truy cứu đến tội bắt cóc Tiểu Bảo. Cô không khai rõ chuyện này vì một
phần lo ảnh hưởng đến cả bà chủ tịch. Tình Nhi ban đầu cũng muốn kéo cả mẹ
chồng mình chết chung nhưng sau những ngày bị giam giữ, cô ta đã bình tĩnh nghĩ
lại. Nếu bà chủ tịch có chuyện gì thì con gái bà sẽ bị liên lụy theo. Bởi vì Tử
Sâm quá rõ đứa bé không phải con mình nên đương nhiên sẽ không quan tâm nó. Bà
chủ tịch dù có bị truy tố về tội đồng lõa bắt cóc trẻ em thì với thế lực và mối
quan hệ của bà ta, chắc chắn bà ta cũng sẽ thoát tội một cách dễ dàng. Chi bằng
cứ để bà ta tại ngoại nghĩ con gái mình là ruột thịt thì sẽ cưu mang nó suốt
đời. Tử Sâm cũng không tuyệt tình đến mức hắn hủi một đứa trẻ. Sau Khi suy nghĩ
thông suốt, Tình Nhi quyết định nhận tội một mình và bị phạt 7 năm tù.
Tử Sâm sau khi bình phục luôn nung nấu ý định sẽ cầu hôn Tử Yên.
Tử Sâm vẫn có chút lo lắng về Tử Yên nếu một ngày cô vẫn còn chưa là vợ hợp
pháp của anh.
Hôm nay Tử Sâm lại về sớm hơn mọi hôm. Anh đi siêu thị mua rất
nhiều đồ ăn ngon về tự tay nấu nướng. Khi Tử Yên đưa Tiểu Bảo về nhà thì đã
thấy mùi thức ăn thơm nức bay ra khắp căn nhà rồi.
“Hôm nay chị nấu món gì mà thơm thế?” Tử Yên hỏi chị giúp việc.
“Không phải tôi mà là cậu chủ” Chị giúp việc mỉm cười chỉ về phía
nhà bếp.
“Tử Sâm ư?” Tử Yên ngạc nhiên “Anh ấy đến lúc nào?”
“Cũng đã 1 tiếng rồi. Cậu ấy mua rất nhiều thức ăn. Hôm nay là
ngày trọng đại của hai người à?”
“Không có” Mặt Tử Yên hơi đỏ lên. Cô nhìn xung quanh thì mới
phát hiện Tiểu Bảo đã co chân chạy đâu mất.
“Ba ba!”
Giọng Tiểu Bảo líu lo ôm chầm lấy eo Tử Sâm từ phía sau anh.
“Tiểu Bảo đã về rồi à?” Tử Sâm quay lại ngồi xuống nựng má nó.
“Thơm quá đi! Con đói bụng lắm rồi” Tiểu Bảo nhìn vào món ăn đã
được nấu xong đang bày ra bàn nhón lấy một miếng bỏ vào miệng nhai chóp chép.
Tử Yên đứng đằng sau lắc đầu cười:“Bảo Bảo! Con lại ăn vụng
nữa rồi, còn chưa rửa tay nữa chứ”
Tiểu Bảo quay lại nhìn mẹ cười
hề hề rồi chạy bay biến vào nhà vệ sinh.
“Anh đến sao không nói trước với em?”
Tử Yên xắn tay áo phụ Tử Sâm bày đồ ăn.
“Ấy! Em không cần đυ.ng tay vào. Để đó anh làm cho” Tử Sâm liền lên
tiếng.
“Gì thế này? Anh định làm tất cả việc nhà thay em sao?”
“Đúng vậy? Từ nay những việc trong nhà, nấu nướng do anh đảm nhiệm
hết”
“Vậy cũng được sao?”
“Đương nhiên là được”
Tử Sâm vừa bận rộn với món ăn đang xào đảo vừa nói như thể chuyện
này là hiển nhiên. Tử Yên nhìn bộ dạng của Tử Sâm vừa buồn cười vừa ngạc nhiên.
Cô cũng không biết từ lúc nào Tử Sâm nấu ăn trông rất chuyên nghiệp thế kia. Rõ
ràng lúc trước khi quen anh, đến gọt dưa chuột như thế nào anh còn không biết
cầm con dao cho đúng. Thế mà mới mấy tháng ngắn ngủi thời gian gần đây thôi,
anh đã có thể thuần thục trong các động tác nấu ăn giống như một người đầu bếp
chuyên nghiệp vậy.
“Em ăn thử món này đi”
Tử Sâm gắp một miếng hải sản đưa đến gần miệng mình thổi thổi cho
bớt nóng rồi mới đưa cho Tử Yên. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng kịp há miệng đón lấy.
“Rất tuyệt”
Tử Yên giơ ngón tay cái ra hiệu, gương mặt tươi cười rạng rỡ “Khai
nhanh, anh lén em đi học nấu ăn từ lúc nào?”
“Từ lúc chúng ta gặp lại nhau. Anh đã quyết định cả đời này phải
phục vụ em rồi”
Tử Sâm bất chợt quỳ xuống, lấy chiếc hộp nhỏ xinh từ trong túi áo
mình đưa lên trước mặt Tử Yên.
“Tử Yên! Làm vợ anh nhé”
Hành động khá bất ngờ này khiến Tử Yên quá bối rối không biết phải
nói sao nữa. Hai má ửng hồng, tai cũng đỏ hết cả lên rồi.
“Tử Sâm! Anh…” Tử Yên cúi xuống, mắt còn không dám nhìn vào Tử
Sâm, tay chân luống cuống thừa thãi.
“Anh mau đứng lên đi! Con nhìn thấy bây giờ”
“Con nhìn thấy thì sao chứ? Anh cũng muốn con chứng kiến khoảnh
khắc quan trọng này của bố mẹ nó” Tử Sâm trịnh trọng nhất định không đứng dậy,
một chân chống một chân quỳ dưới đất dõng dạc nhắc lại “Tử Yên! Đồng ý lấy anh
nhé!”
“Con đồng ý ạ”
Tiếng Tiểu Bảo đứng đằng sau
nói rất to khiến cả Tử Yên và Tử Sâm đều bất ngờ quay đầu lại.