“Ba ăn cái này đi! Món này là ngon nhất đó”
Tiểu Bảo đưa cánh tay bé xíu của mình thuần thục xúc một thìa súp
đuôi bò đưa lên miệng của Tử Sâm. Anh cũng rất hợp tác há miệng.
“Ừm…Ngon phải không ba?”
Tử Sâm không nói mà giơ ngón tay cái ra hiệu rất ngon. Tiểu Bảo
thấy vậy thích chí cười hi hi ha ha sau đó lại xúc một thìa bỏ vào miệng mình.
Tử Sâm nhìn hành động ngây ngô nhưng lại rất có tình cảm này cảm động muốn
khóc. Thằng nhóc này sao có thể sống tình cảm như vậy chứ? Đến cả món ăn nó
thích nhất nó cũng nhường cho ba mình ăn trước. Lại còn nhất nhất đòi tự mình
phải đút cho ba ăn. Nó nói ba tay còn đau không tự ăn được, nói phải tự mình
đút cho ba ăn mới được. Ngày nhỏ mỗi khi nó bệnh, không tự ăn cơm được, mẹ phải
đút cháo cho nó ăn. Cháo khi mẹ đút và khi nó đút khác nhau hẳn. Mẹ đút bao giờ
cũng ngon hơn.
“Cô Tử Yên”
Người giúp việc mang cơm đến nhưng vì Tiểu Bảo tự ăn được và giành
luôn phần xúc cơm cho Tử Sâm ăn nên chị khá rảnh rỗi. Vừa nãy thấy cánh cửa khẽ
mở chị bất chợt nhìn ra thì thấy Tử Yên và bà chủ tịch đang đứng ở ngoài cửa
nhìn vào.
“Suỵt” Tử Yên lấy tay suỵt trên miệng ra hiệu cho chị giúp việc
đừng làm kinh động đến mọi người rồi nhoẻn miệng cười ngắm nhìn cách Tiểu Bảo
đang chăm sóc ba nó bị bệnh.
Đuôi mắt bà chủ tịch nóng lên. Cảm giác như có một cái gì đó nghẹn
nghẹn muốn tuôn ra mà không thể thoát ra được. Thứ tình cảm này Tử Sâm chưa bao
giờ được nhận từ bà hay từ bất cứ người thân nào khác. Nhìn nụ cười luôn thường
trực trên môi anh, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của anh bà cảm thấy giây phút này
đây Tử Sâm mới là người đàn ông hạnh phúc nhất, không phải là lúc đạt được mọi
thành tích xuất sắc nhất trước đây mà nhiều người thường khen ngợi ngưỡng mộ.
Mãi một lúc sau, khi hai cha con ăn gần hết bát súp Tử Sâm mới
nhìn ra phía cửa thấy hai người. Ánh mắt có phần bối rối.
“Hai người vào từ lúc nào vậy?”
“Cũng được một lúc rồi”
Tử Yên cố tình đi lại gần chỗ Tiểu Bảo để Tử Sâm trực tiếp đối
diện với bà chủ tịch.
“Mẹ… sao lúc nãy mẹ đến mà không vào?” Tử Sâm mở lời.
“Mẹ…Mẹ…” Bà chủ tịch nghẹn ngào không nói được hết câu. Tử Sâm
cũng cảm thấy có chút nhoi nhói trong tim. Thực ra anh có nói những lời khó
nghe với mẹ lúc nãy nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương và kính trọng bà. Dù bà
có đối xử với anh như thế nào thì đó vẫn là người mẹ đã sinh ra anh. Trái tim
anh vẫn chảy dòng máu của bà. Làm sao có thể không xót xa.
“Mẹ sai rồi, mẹ có lỗi với con! Có lỗi với Tiểu Bảo và cả Tử Yên
nữa. Mẹ không mong các con tha thứ, cũng không có tư cách để đòi hỏi chuyện này”
Nước mắt bà chủ tịch rơi xuống, từng giọt nhanh như một dòng chảy.
Chưa bao giờ Tử Sâm thấy bà khóc hay nói đúng hơn là bà chưa bao giờ khóc trước
mặt anh. Bởi như vậy bà thấy mình thật yếu đuối, thật không có bản lĩnh. Nhưng
bây giờ bà chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến những thứ thể diện đó nữa. Bà
đang khóc chính là đang thể hiện cảm xúc thật của mình mà bao nhiêu năm nay bà
luôn tìm cách che đậy.
“Mẹ! Không cần xin lỗi con!”
Mắt Tử Sâm cũng đỏ hoe rồi. Anh cũng không muốn nhìn mẹ mình đau
khổ, dằn vặt như thế này.
“Ba ba! Đừng khóc! Vết thương sẽ đau thêm đấy”
Tiểu Bảo thấy Tử Sâm khóc liền với tay quệt quệt nước mắt trên má
anh.
Bà chủ tịch chứng kiến cảnh tượng này, môi mấp máy định gọi
một tiếng cháu nhưng không dám lên tiếng. Bà thật sự muốn ôm lấy đứa cháu bé
nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện này vào lòng. Khao khát một lần được nó quàng tay
lên cổ mình âu yếm.
“Bảo Bảo! Ba ba không khóc nữa rồi! Con xem bà nội con đang khóc
kìa! Con lại với bà đi”
Tử Yên xoa hai má bầu bĩnh của Tiểu Bảo khẽ nói. Nhưng trái ngược
với mong muốn của cô, mặt của Tiểu Bảo xìu xuống, ánh mắt đăm chiêu còn không
liếc mắt nhìn bà chủ tịch một cái.
Tử Yên hiểu nó đang nghĩ gì lúc này. Nó từng tận mắt chứng kiến bà
chủ tịch đến nhà chửi mắng mẹ nó lại còn cho người bắt cóc, khiến ba nó bị
thương…tất cả những chuyện này làm sao có thể nói quên là quên được. Trong đầu
của nó, hình ảnh bà chủ tịch quả thật méo mó.
“Tiểu Bảo à!” Tử Yên nâng mặt con trai mình nhìn sâu vào mắt con
“Tiểu Bảo có thương ba ba không?”
Thằng bé ngơ ngác nhìn mẹ gật đầu.
“Vậy đúng rồi. Ba ba cũng rất thương bà nội cũng giống như con vậy
đó. Vì vậy ba ba sẽ rất buồn nếu như bà nội con sẽ buồn. Con có muốn nhìn thấy
ba ba buồn không?”
“Không ạ! Con muốn ba ba lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười”
“Nhưng nếu bà nội không vui, b aba cũng sẽ không vui, mẹ cũng
không vui. Lúc đó chắc Bảo Bảo cũng không vui đâu nhỉ?”
Tiểu Bảo cúi đầu xuống, nét mặt vẫn buồn buồn “Con hiểu rồi ạ” rồi
lững thững đi về phía bà chủ tịch.
“Bà nội” Nó gọi khẽ.
Bà chủ tịch ngồi thụp xuống cầm lấy tay nó, ánh mắt chan chứa,
những nếp nhăn trên gương mặt cũng giãn ra, giọng run run “Cháu của bà” rồi
dang tay kéo nó vào lòng “bảo bối của bà! Cảm ơn cháu đã chấp nhận bà”
Tiểu Bảo để mặc bà chủ tịch ôm chặt lấy mình vào lòng, cũng không
biểu hiện gì. Tử Yên thấy Tiểu Bảo cũng đã chấp nhận bà chủ tịch cũng cảm thấy
yên lòng. Cô nhìn Tử Sâm, nắm tay anh mỉm cười.
“Reng! Reng!”
Tiếng điện thoại bất chợt rung lên. Tử Yên tìm xung quanh mới phát
hiện điện thoại của Tử Sâm để trong túi xách của mình.
“Điện thoại của anh” Tử Yên cầm đưa cho Tử Sâm. Anh thoáng nhìn
vào điện thoại thì thấy số điện thoại bàn nhà mình.
“Cậu chủ à! Có chuyện không hay xảy ra rồi. Tiểu Na…Tiểu Na…bị ngã
chảy rất nhiều máu. Tôi…Tôi…gọi cho cô chủ không được nên liền gọi cho cậu”
Tiếng chị giúp việc lắp bắp sợ hãi.
“Chị gọi cấp cứu chưa?”
“Tôi gọi rồi. Họ đang trên đường đến đây. Cậu về ngay đi”
“Được rồi, cứ đưa Tiểu Na cấp cứu giùm tôi. Chúng tôi sẽ đến ngay”
Tử Sâm vừa cúp máy thì bà chủ tịch liền lo lắng hỏi “Tiểu Na…nó bị
làm sao?”
“Nó bị ngã có lẽ cũng khá nghiêm trọng”
“Trời ơi! Tiểu Na” Bà chủ tịch kêu lên, mặt tái nhợt, ánh mắt
hoảng loạn.