Tử Yên ngắm nhìn Tiểu Bảo đang xuýt xoa vết thương cho ba mình,
lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Bất chợt cô nhớ ra điều gì đó quay nhìn ra phía
cửa phòng thì chẳng còn ai đứng đó nữa.
“Tử Sâm… mẹ anh…” Tử Yên quay lại nói với Tử Sâm. Lúc này anh cũng
mới để ý tới bà chủ tịch.
“Bà ấy có lẽ đi ra ngoài rồi” Một nỗi buồn thoảng qua gương mặt
đang tươi cười của Tử Sâm. Môi manh khựng lại, người phụ nữ đó dù sao cũng là
mẹ anh. Trong lòng vẫn không tránh được có chút xót xa.
“Để em ra ngoài tìm thử” Tử Yên cảm nhận được nỗi thống khổ đang
dấy lên trong tim Tử Sâm. Thực ra anh rất thương mẹ mình nhưng khoảng cách giữa
hai người quá lớn khiến anh không có cơ hội tỏ bày. Hai người bọn họ như nước
với lửa chỉ làm tổn thương nhau mà thôi.
“Không cần đâu. Mặc kệ bà ấy đi”
Tử Sâm vẫn một mực không đồng
ý. Anh hiểu quan hệ giữa cô và mẹ mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Trước đây bà ta
thường mắng chửi sỉ nhục cô ngay trước mặt người khác mà không có chút kiêng nể
gì. Bao nhiêu lần tìm cách đe dọa hãm hại buộc cô phải rời xa con trai bà. Thậm
chí còn bắt cóc cháu nội mình, suýt nữa làm nó thiệt mạng chỉ vì ý nghĩ độc
đoán của bản thân. Tử Sâm là đang lo sợ bà ấy lại sẽ nói những điều làm tổn
thương Tử Yên lần nữa rồi cô lại giấu giếm, lái lẩn trốn anh…Ôi thôi bao nhiêu
đó thôi đã khiến Tử Sâm thật không muốn nghĩ đến nữa.
Tử Yên nắm lấy tay Tử Sâm “Em hiểu anh đang nghĩ gì. Yên tâm, đừng
lo cho em. Không phải em đã hứa với anh rồi sao? Nhất định không bao giờ rời xa
anh nửa bước. Dù có chuyện gì cũng phải nói với anh mà”
Tử Yên như đọc được tất cả tâm tư trong lòng của Tử Sâm nên thật
kiên nhẫn khuyên nhủ. Hơn nữa, nghĩ đến bà chủ tịch đã đi khỏi từ lúc nào khiến
cô cũng có chút cảm thông. Cô cũng làm mẹ rồi, cũng phần nào hiểu được tâm tư
của một người mẹ. Dù có hung dữ hay dịu dàng, bao dung hay độc đoán, lạnh lùng
hay ấm áp… tất cả là chỉ muốn con mình có cuộc sống tốt nhất theo hướng mình
nghĩ. Dù cách làm của họ có cực đoan đến mấy. Bà ấy đã dẫn Tiểu Bảo lên đây tìm
mẹ có lẽ là đã thầm dõi theo và quan tâm nó. Muốn gặp mà không dám gặp chỉ có
thể lặng lẽ đứng nhìn.
Lúc thấy Tử Sâm tỉnh lại chắc là bà cũng rất mong được đến gần an
ủi, được nắm lấy tay anh và mừng vui, mà rơi nước mắt hạnh phúc vì đứa con trai
duy nhất của mình vừa từ cửa tử trở về. Nhưng bà đã không làm thế. Bà lặng lẽ
nhường niềm hân hoan này cho mẹ con cô, còn không dám lại gần con trai mình.
Hẳn là trong bà rất đau. Tử Yên là hiểu rõ nhất, trái tim của một người mẹ lúc
nào cũng chỉ đau đáu hướng về con mình mà thôi.
Chần chừ một hồi lâu, Tử Sâm nhìn thấy thiện ý trong Tử Yên cộng
với việc anh cũng cảm giác được sự khó xử của mẹ mình khi đối mặt với tất cả
những người bà đã trót gây tổn thương cho họ. Tiếc thay đó lại là những người
thân duy nhất của bà.
“Được rồi! Em đi đi! Có chuyện gì cũng không được giấu diếm một
mình nghe không?”
“Em biết rồi mà. Anh ở đây chơi với con, lát nữa em sẽ quay lại
ngay”
Tử Yên vỗ vỗ mu bàn tay anh động viên ý nói hãy tin vào trực giác
của mình.
Tiểu Bảo thấy ba mẹ mình nói chuyện chỉ ngoan ngoãn lắng nghe. Lúc
Tử Yên xoa đầu nó đứng dậy mới khẽ hỏi ba nói “Ba! Bà có phải là người tốt
không ạ?”
Tử Sâm nghe con mình hỏi một câu khiến anh sững người, có chút bối
rối xen lẫn đau lòng.
“Bảo Bảo, sao con lại hỏi vậy?”
Mặt Tiểu Bạo xị xuống, má bánh bao buồn bã, làn mi cong cũng rủ
xuống, biểu tình trên gương mặt nó rõ ràng là rất rầu rĩ.
“Bà từng đến nhà con lớn tiếng với mẹ. Lại còn mắng con là đồ tạp
chủng” Vừa nói nó vừa ngước mắt lên nhìn Tử Sâm, đuôi mắt ngấn lệ, làn lông mi
cong vυ"t bỗng ướt nhèm “Ba ơi, đồ tạp chủng là gì hả ba? Tại sao bà lại nói con
như vậy ạ?”
Trái tim Tử Sâm lập tức vỡ vụn, thương đứa trẻ ngây thơ bao nhiêu
thì lại giận người mẹ lạnh lùng của mình bấy nhiêu. Tại sao bà ấy lại có thể
nói những lời lẽ cay độc này với một đứa trẻ chứ? Cho dù nó không phải là con
cháu của bà đi nữa thì một đứa trẻ ngây thơ luôn là vô tội. Nó không đáng phải
nghe những lời xóc xiểm, đau đớn từ một người lớn như thế này. Trái tim ấy đúng
thật là đã thành bang rồi. Tử Sâm bỗng chốc nhớ lại những ký ức tuổi thơ của
anh, cũng từng bị bà mắng mỏ, xử phạt nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn, bắt con
mình nhốt trong phòng tối để ăn năn. Nhưng chuyện đó chưa là gì đối với những
lời xúc phạm nặng nề mà bà đã gây ra đối với Tiểu Bảo. Hẳn là Tử Yên đau lòng
lắm vì phải nghe những lời lẽ cay độc này. Đứa con trai bảo bối của mình bị
mắng là đồ tạp chủng ngay trước mặt nó thế này. Có người mẹ nào mà không phát
điên lên?
Thấy Tử Sâm im lặng một lúc lâu không nói, trái tim đang nghẹn đi,
Tiểu Bảo hơi lo lắng liền lắc lắc tay ba mình hỏi “Ba, Tiểu Bảo xin lỗi, Tiểu
Bảo lại làm ba ba buồn rồi”
“Không! Tiểu Bảo rất ngoan, con không có lỗi gì cả”
Tử Sâm kéo nó vào ngực mình, ấp ủ, bao bọc lấy thân hình bé nhỏ
của nó “Từ nay ba sẽ bảo vệ Bảo Bảo, sẽ không ai có thể bắt nạt con được nữa.
Bảo bối của ba!Con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi”