Tử Sâm ừ khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng kéo cửa lại để Tử Yên nghỉ
ngơi. Kỳ thực là anh cố tình không để cô chủ động đứng lên đóng cửa sẽ chốt
lại. Tử Sâm là muốn chỉ để cửa khép hờ để tiện nghe động tĩnh thế nào.
Quả nhiên là như anh nghĩ, Tử Sâm vừa đi ra khỏi cửa, Tử Yên đã
vội vàng chụp lấy điện thoại bấm lại cuộc gọi vừa nãy. Không có ai nhấc máy. Cô
nôn nóng gọi lại cuộc thứ hai,lần này có tiếng người phụ nữ lạnh lùng nói
“Chẳng phải đã bảo cô cúp máy hay sao?”
“Bà yên tâm, anh ấy đi rồi, chỉ có mình tôi trong phòng”
“Được! xem như cô cũng biết điều. Ngày mai đúng giờ cô một
mình đến địa chỉ này cho tôi. Thỏa thuận xong tôi sẽ giao người. Đảm bảo một
chút tổn thương cũng không có. Còn nếu cô không an phận cố tình để Tử Sâm hoặc
bất kỳ người nào đến cùng thì coi như kiếp này đừng mong gặp lại đứa con bảo
bối này nữa”
“Bà yên tâm! Tôi nói nhất định sẽ giữ lời. Chỉ cần bà đừng hại con
tôi”
“Được! Như vậy nhé”
Điện thoại cúp máy. Tử Yên hít một hơi dài cố lấy lại chút bình
tĩnh để tìm cách đối phó với người phụ nữ có tâm địa độc ác này. Đến con cháu
bà ta cũng không từ thủ đoạn. Loại người này sao có thể làm bà nội của Tiểu Bảo
được chứ.
Tử Sâm nãy giờ đứng ngoài nhìn lén qua khe hở cửa sổ thấy toàn bộ
hành động lén lút của Tử Yên. Anh đoán chắc rằng, người Tử Yên gọi điện không
phải là cảnh sát. Bởi vì nếu gọi cho họ thì không việc gì phải giấu giếm hay
đóng kịch với anh như vậy. Tử Yên rõ ràng rất lo lắng và đau khổ nhưng vẫn còn
tư tưởng nghĩ đến cách đối phó lừa dối anh. Nhất định người mà cô đang gọi đến
có thế lực không tầm thường và có sức uy hϊếp rất lớn đối với cô. Tử Sâm cố áp
tai vào thành cửa nghe cho rõ câu chuyện nhưng vì khoảng cách quá xa anh nghe
được câu được câu mất. Chỉ nghe loáng thoáng Uyên Linh gọi người đó là bà. Có
lẽ đó là một người phụ nữ. Nhưng vì sao họ lại bắt cóc Tiểu Bảo? Câu hỏi này
tạm thời anh không thể giải thích được.
Tử Sâm trở ra ngoài ban công, lại lấy một điếu thuốc ra hút. Tâm
tư nãy giờ vẫn không khỏi rối loạn. Làm thế nào có thể giúp được Tử Yên bây
giờ? Cô ấy lại đang có vẻ né tránh mình, không cho mình tiếp cận vấn đề. Mọi
hành động đều giữ bí mật với anh. Chuyện này xem ra lại càng khó giải quyết.
Tử Sâm cứ ngồi như vậy mãi đến 12 giờ khuya, thấy trong nhà im
ắng, không có động tĩnh gì liền thử ngó vào phòng Tử Yên xem thế nào. Quả nhiên
cửa vẫn khép hờ như lúc trước không hề chốt khóa. Tử Sâm khẽ mở cửa để tránh
đánh thức Tử Yên, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lên cơ thể cô. Có lẽ vì quá mệt vì
cả buổi tối gào khóc khản cổ cộng với việc trên người có chút vết thương có
uống ít thuốc giảm đau khiến cô ngủ thϊếp đi.
Tử Sâm ngồi xuống bên cạnh cô một lúc, ngắm nhìn gương mặt thanh
tú nhưng đầy vẻ bơ phờ của cô trong lòng như có một vết cắt sắc lạnh. Hẳn là cô
ấy còn đau gấp trăm lần mình như thế này. Khóe mắt Tử Sâm bỗng rơi ra hai giọt
nước xuống bàn tay lạnh lẽo của Tử Yên.
Ngồi ngắm nhìn Tử Yên một lúc, thấy cô đã ngủ say không động tĩnh
gì. Tử Sâm cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô định đứng dậy thì thấy
chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh cô lóe lên một tia sáng. Đó là thông báo của
tin nhắn vừa được gửi đến. Tử Sâm liền cầm điện thoại đọc “Nhắc lại lần nữa,
tuyệt đối không được để Tử Sâm biết chuyện này. Bằng mọi cách không để nó nghi
ngờ cô đang đi đến gặp tôi. Nếu không hậu quả cô tự biết rồi đấy”
Tim Tử Sâm như vừa bị một tảng đá đập ngang một cái, nặng nề khó
thở vô cùng, ánh mắt căm giận “Thì ra là bà ấy đang đe dọa Tử Yên. Hèn gì mà cô
ấy lại sợ hãi như vậy, tuyệt đối giấu diếm né tránh mình”
Tử Sâm hừ lạnh một tiếng. Nhưng không thể rút dây động rừng. Nếu
gọi cho bà ta lúc này chẳng phải khiến Tử Yên khó xử hay sao? Không chừng tính
mạng của Tiểu Bảo sẽ gặp nguy hiểm nữa. Bà ta sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu của Tử
Yên. Tính cách này của mẹ mình, Tử Sâm là rõ nhất.
Nghĩ ngợi một lúc, Tử Sâm liền lén xóa tin nhắn vừa được gửi đến
tránh cho Tử Yên thức dậy nghi ngờ có người đã đọc lén tin nhắn của mình xong
bỏ về chỗ cũ, vén lại chăn cho Tử Yên rồi đóng cửa phòng lại, mang thêm một
chiếc chăn ra ngoài ghế sofa ngủ.
Sáng sớm, Tử Sâm đang còn ngủ trên ghế sofa thì Tử Yên đã thức
dậy. Cuộc hẹn là 8 giờ sáng nhưng từ lúc 5 giờ cô đã dậy rồi. Cô muốn đi thật
sớm để Tử Sâm không phát hiện mình đang đi đâu. Nếu không chắc chắn anh sẽ đòi
đi cho bằng được. Điều này đương nhiên là điều không mong muốn của cô.
Tử Yên kéo chiếc chăn đã bị rơi xuống sàn đắp lên người Tử Sâm,
mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Trong lòng dâng lên một niềm chua xót. Có lẽ
sau lần này chắc không biết đến bao giờ cô mới có thể gặp lại anh nữa. Nhưng Tử
Yên hoàn toàn không có sự lựa chọn nào tốt hơn nữa. Tính mạng của con trai cô
mới là quan trọng nhất.
Tử Yên chần chừ một lúc quan sát gương mặt anh tuấn đang ngủ say
của Tử Sâm thật kì rồi mới lấy ra ngoài lấy xe. Nhưng cô không hề hay biết
rằng, thực ra Tử Sâm đã tỉnh từ rất lâu rồi.