Tử Sâm dìu Tử Yên vào nhà ngồi xuống giường rồi tự mình ra ngoài rót một ly nước lạnh cho cô.
Gương mặt Tử Yên vẫn thất thần như người mất hồn. Thoáng chốc đứa con bảo bối của cô đã bị người ta mang đi mất, cũng không biết nó hiện này thế nào? Có hoảng sợ mà la khóc hay không? Từ bé đến giờ Tiểu Bảo chưa bao giờ rời khỏi vòng tay mẹ nó. Dù có những lúc cuộc sống vô cùng khó khăn, khổ sở, cơm không có ăn, phải lân la đi khắp chốn tìm công việc nhưng lúc nào mẹ con cũng sát cánh bên nhau. Ban ngày vất vả là thế, tay trầy xước máu chảy ri rỉ khi phải làm những công việc nặng nhọc tạm thời nhưng khi vừa về đến nhà, nấu ăn cho con xong, hai mẹ con lại leo lên giường ôm nhau cười rúc rích. Tất cả mệt nhọc sẽ bay biến hết, chỉ còn lại hạnh phúc và niềm vui. Cú sốc này quả thật quá lớn đối với Tử Yên.
“Reng! Reng”
Chiếc điện thoại của Tử Yên được Tử Sâm đặt lên giường bỗng vang lên. Tử Yên ngay lập tức sáng mắt lên vồ lấy nó. Một số điện thoại khá lạ, chưa từng có trong danh bạ.
“A lô!”
Tiếng Tử Yên vội vã. Bên kia im lặng một lúc không nói gì. Linh tính mách bảo cho biết hình như số máy kia không bình thường, chắc chắn là có liên quan đến Tiểu Bảo.
Đầu dây bên kia lắng nghe một lúc chỉ nghe mỗi tiếng Tử Yên mới bắt đầu lên tiếng.
“Xung quanh cô có ai không?”
“Các người là ai? Tiểu Bảo của tôi đâu?” Tử Yên gào lên.
“Tôi cảnh cáo cô nếu còn làm ồn thì đừng mong gặp lại thằng bé”
Tiếng một người phụ nữ bên kia đe dọa. Tử Yên lập tức im bặt.
“Trả lời câu hỏi của tôi, có ai bên cạnh cô không?” Người kia nhắc lại.
“Không có” Tử Yên cố giữ chút bình tâm cuối cùng của bản thân để không gào thét lên đòi con.
“Vậy tốt! Cô nghe đây. Con trai cô đang ở chỗ tôi. Nó hoàn toàn an toàn không mất mát gì cả. Hiện tại nó đã ngủ rồi. Tôi đảm bảo tuyệt đối không đυ.ng chạm gì đến nó chỉ cần cô làm theo ý tôi”
“Các muốn tôi phải làm gì?” Tử Yên muốn hét lên.
“Không khó. Việc này tôi muốn gặp cô trực tiếp để trao đổi. Nhưng cô đảm bảo không được nói cho bất kỳ ai chuyện này. Đặc biệt là Tử Sâm.”
“Tử Sâm?” Tử Yên bây giờ mới vỡ lẽ ra có lẽ người bắt cóc Tiểu Bảo không xa lạ gì.
“Bà chủ tịch?”
“Xem ra cô cũng thông minh đấy” Người bên kia cười nhạt “Nếu đã biết như vậy rồi thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi”
“Bà định làm gì con tôi?”
“Không làm gì cả nếu mẹ nó biết điều. Được rồi, không nói nhiều nữa. Tôi muốn cô đi đến địa chỉ này gặp tôi. Tuyệt đối không được để Tử Sâm biết. Nếu không đứa trẻ này, cô đừng mong gặp lại nó nữa. Cô cũng biết tính tôi rồi mà, nói là sẽ làm”
“Bà không được làm gì nó. Nếu không cả đời này bà sẽ hối hận”
Tử Yên hét lên như đang cảnh báo bà ta. Nhưng tiếc thay bà chủ tịch lại không hề để tâm đến lời lẽ bất thường của cô.
“Haha! Hối hận ư? Cả cuộc đời tôi chưa từng hối hận chuyện gì. Chuyện hối hận duy nhất của tôi đã là ngày đó đã quá mềm lòng mà không trừ khử cô triệt để. Cho nên bây giờ mới để lại hậu họa, khiến cô lộng hành quyến rũ con trai tôi”
“Bà…”
Tử Yên chưa nói dứt lời thì có tiếng Tử Sâm “Điện thoại của ai vậy”
Tử Sâm đẩy cửa đi vào trên tay là một ly nước lọc đầy.
“Không…Không…có gì”
Tử Yên run run mấp máy trả lời Tử Sâm, mặt lộ đầy vẻ căng thẳng.
Bà chủ tịch nghe thấy có động bên kia, loáng thoáng nghe có tiếng đàn ông giống như con trai bà liền nói “Tử Sâm phải không?”
Tử Yên không trả lời, bà ta biết ý liền nói tiếp “Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Chuyện này tuyệt đối không được nói với Tử Sâm. Nếu không tôi cũng không đảm bảo mạng sống của con trai cô được đâu. Tôi tắt máy đây, tránh Tử Sâm nghi ngờ. Tôi sẽ nhắn địa chỉ gặp mặt của hai chúng ta”
“Được” Tử Yên chỉ nói một tiếng rồi lập tức cúp máy. Lòng dạ như lửa đốt.
“Ai gọi cho em sao?”
“Em gọi cho cảnh sát”
“Ừm! tí nữa anh sẽ đưa em đi đến đồn cảnh sát trình báo. Hy vọng họ sẽ sớm tìm ra manh mối của Tiểu Bảo”
Nghe đến hai từ cảnh sát Tử Yên như bị đánh vào tim mình giật nảy lên “Không cần! Không cần báo cảnh sát”
“Sao thế? Chẳng phải vừa này em nói báo cảnh sát hay sao?”
Tử Sâm thấy Tử Yên lạ quá liền hỏi.
“À không…ý em là…em báo rồi không cần phải đi đến đồn cảnh sát nữa” Tử Yên càng nói càng rối bời, câu trước không hề ăn nhập với câu sau. Cũng khó trách tâm trạng đang rối bời như thế lại phải nói dối làm sao có thể nghĩ ra được những lời lẽ hợp lý chứ. Đối với Tử Yên bây giờ, tính mạng của Tiểu Bảo là quan trọng nhất. Cô phải tìm cách giữ an toàn cho nó trước tiên rồi mới tính tiếp được. Bà chủ tịch không phải là người nói hai lời. Tính tình bà ta rất độc đoán, ngay cả Tử Sâm cũng bị bà ta đối xử rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Huống chi đứa trẻ này lại là con của Tử Yên, người phụ nữ mà bà ta căm ghét nhất vì đã giành mất đứa con trai độc nhất của mình.
“Tử Sâm! Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một lát” Tử Yên thấy mình không thể nói dối được Tử Sâm đành tìm cách trốn tránh.
“Ừm! Vậy nghỉ ngơi chút đi. Có gì gọi cho anh!”
Tử Sâm đoán biết chắc Tử Yên có gì đó muốn giấu giếm anh rồi. Nếu không cô không thể thay đổi trạng thái nhanh như vậy. Lúc mới về nhà thì ủ dột mơ hồ như người mất hồn. Bây giờ lại khẩn trương hối hả như muốn không cho anh bên cạnh mình. Rõ ràng là có điều không thể nói ra được.