Sơn Lâm ở lại chăm sóc Yến Uyển đến chiều tối thì có điện thoại của bà Giai Kỳ, mẹ của anh ta gọi về. Sơn Lâm cố tình nói có việc bận nhưng bà nhất định phải bắt anh ta về mới được. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện ở nhà. Sơn Lâm tuy đã lớn nhưng chưa bao giờ dám trái lời mẹ. Chỉ cần bà Giai Kì trừng mắt lên một cái là hồn vía anh ta bay biến lên mây, cúi đầu khép nép vâng lời. Đây cũng là điểm yếu mà Yến Uyển ghét nhất ở anh ta. Nhưng lần này, Yến Uyển lại tỏ ra rất dễ chịu. Cô ta kêu Sơn Lâm cứ về nhà, nghe theo lời mẹ mình đi. Lúc nào rảnh rỗi thì đến đây cũng được. Kỳ thực là cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi nên cũng không cần Sơn Lâm ở đây làm gì nữa. Sơn Lâm thấy Yến Uyển nói vậy liền miễn cưỡng ra về.
Sơn Lâm vừa đi khỏi thì Yến Uyển liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lát sau, vị bác sĩ hồi nãy bước vào phòng cô ta.
"Em ổn chứ?" Vị bác sĩ nhìn Yến Uyển hỏi.
"Vâng! Cũng chỉ còn đau một chút thôi. Nhưng lúc trước quả thật rất đau. Đau muốn ngất tại chỗ luôn"
"Anh cũng không hiểu tại sao em lại phải làm thế nữa. Thai của em rất nhỏ chỉ cần uống thuốc là có thể đẩy thai ra ngoài được. Đáng lẽ em phải ở nhà nghỉ ngơi, sao lại vừa uống thuốc xong liền chạy ra ngoài. Suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi. Em đừng có coi thường chuyện này"
"Vâng! Em biết rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em"
"À... Có chuyện này em muốn hỏi em. Tại sao lại phải nói dối cậu ta là em bị đẩy ngã dẫn đến sảy thai? Nếu em không nói chuyện trước với anh lý do này thì chắc anh đã nói là do em đã uống thuốc phá thai rồi. Em thực sự không muốn giữ đứa trẻ nên nói dối với cậu ta sao?"
Anh chàng bác sĩ thắc mắc. Trước khi đến gặp Tử Yên, Yến Uyển đã đến gặp bác sĩ Vĩ Thành, là anh họ, con trai gọi mẹ Yến Uyển bằng dì ruột. Yến Uyển nói với anh là muốn phá thai bằng thuốc. Thai nhi của cô ta mới chỉ 5 tuần tuổi nên phương pháp này khá an toàn mà không gây đau đớn gì. Nhưng điều kỳ lạ là cô yêu cầu anh ta phải nói với người thân mình là bị sảy thai do bị ngã. Vĩ Thành liền đồng ý.
Yến Uyển nhìn Vĩ Thành, nói
"Bí mật! Anh không cần biết"
"Em còn đùa được sao? Em vừa mất đi một đứa trẻ của mình đấy" Anh lắc đầu nhìn Yến Uyển. Có vẻ như cô ta chẳng có chút gì là đau khổ khi vừa mất đi một đứa con cả. Vĩ Thành nói đúng, cô ta giống như đang đùa cợt trên tính mạng của một đứa trẻ vừa mới thành hình đã bị chính mẹ ruột nó tước đi mạng sống không một chút đắn đo, thương xót. Người ta thường nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Nhưng có lẽ trường hợp này không đúng với Yến Uyển thì phải.
***
"Con không muốn kết hôn với cô ta" Sơn Lâm nói.
"Sao thế? Tự dưng lại đổi ý từ lúc nào vậy?" Bà Giai Kỳ nhìn Sơn Lâm ngạc nhiên. Cuộc hôn nhân đã được đính ước từ trước. Bấy lâu nay Sơn Lâm chưa từng tỏ ý phản đối. Không biết tại sao hôm nay anh ta tự nhiên lại tỏ ra gay gắt như vậy.
"Con không muốn có một người vợ độc ác và nham hiểm như vậy?" Sơn Lâm nhắc lại, vẫn giữ nguyên ý lúc nãy. Anh ta nhớ lại cảnh Tử Yên cố tình xô ngã Yến Uyển gϊếŧ chết đứa con của anh ta. Tự dưng cảm thấy ghê rợn Tử Yên.
"Con nói cái gì vậy? Độc ác và nham hiểm ư? Tử Yên xưa nay luôn là đứa con gái ngoan ngoãn và biết nghe lời. Từ trước đến giờ ta chưa từng nghe một điều tiếng xấu gì về nó" Bà Giai Kỳ nhấp một chén trà từ tốn nói.
"Mẹ đừng chỉ nhìn mặt mà đoán lòng người. Cô ta nhìn thì có vẻ như ngây thơ thánh thiện lắm nhưng thật chất trong tâm rất thâm hiểm" Sơn Lâm nói giống như hiểu rõ Tử Yên lắm.
"Không có nói bừa" Bà Giai Kỳ có vẻ bực mình.
"Con không nói bừa. Con nhất định sẽ không kết hôn với cô ta đâu. Không đời nào" Sơn lâm một mực phản đối.
"Không bàn nữa. Cuộc hôn nhân này đã được định từ trước. Dù có muốn hay không cũng không đến lượt con quyết định" Ông Mạc Dương nghe thấy Sơn Lâm nói muốn từ hôn liền lên tiếng.
"Ba à! Đây là hạnh phúc của con mà, chẳng lẽ con không có quyền định đoạt hạnh phúc của mình hay sao?" Sơn Lâm liền phản bác lại ý kiến của cha mình.
"Hôm nay con bị cái gì thế hả Sơn Lâm? Còn dám cãi lại lời bố mẹ nữa. Chuyện này chúng ta đã quyết định rồi. Con nhất định phải kết hôn với Tử Yên. Tuần sau là ngày gặp mặt của người lớn để bàn chuyện đám cưới rồi. Tự dưng con lại sinh sự là làm sao? Hay lại có ý đồ với đứa con gái nào khác rồi? Mẹ nói cho mà biết. Mạc gia ta chỉ chấp nhận Tử Yên làm con dâu. Con có thể vui vẻ ở bên ngoài với mấy đứa con gái khác nhưng tuyệt đối không được mang về Mạc gia ta. Nếu con còn làm càn thì đừng có trách mẹ"
Bà Giai Kỳ có vẻ tức giận rồi. Giọng nói gay gắt hơn. Sơn Lâm thấy như rất khó xoay chuyển được tình thế. Nếu nói nữa chắc chắn bố mẹ anh ta sẽ nổi giận nên tốt nhất là câm miệng lại cho an toàn.
"Vâng"Sơn Lâm lí nhí nói
Bà Giai Kỳ liếc mắt nhìn Sơn Lâm lắc đầu:
"Thật là... Thôi muộn rồi, mau đi ngủ đi"
Chỉ chờ có thế, Sơn Lâm liền nhảy tót lên phòng mình như vừa thoát ra một cuộc thẩm tra vậy.