Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Chấp Niệm Của Anh

Chương 53: Tôi bằng lòng hy sinh vì em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm nay Tử Sâm lại đến trước cổng nhà Tử Yên như thường lệ.

Nhưng tối qua vì về khuya và gặp phải trận mưa quá lớn, anh đã ngủ quên một lúc

nên đến muộn hơn mọi ngày. Vừa đến nơi đã thấy Tử Yên đang đứng ngoài cổng nói

chuyện với một cô gái. Không khí rất căng thẳng.

"Có chuyện gì? Cô nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian"

Tử nhìn Yến Uyển lạnh lùng nói như thể hai người chưa từng có quan

hệ gì. Từ ngày bị khui ra sự thật, Yến Uyển không phải con ruột ông Gia Hiền,

Yến Uyển và Tử Yên không hề qua lại với nhau nữa. Nhưng hôm nay đột nhiên cô ta

tìm đến nhà Tử Yên đòi gặp cô cho bằng được. Tử Yên biết Yến Uyển đến chẳng

phải chuyện tốt đẹp gì. Thể nào cô ta cũng sẽ nói những lời khó nghe nên ra

cổng gặp mặt cô, tránh để Tiểu Bảo nghe thấy.

"Chị đừng có cái trưng cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó ra

đây. Chị đã giành hết gia sản của tôi còn chưa đủ sao còn định cướp người của

tôi?" Yến Uyển hung hăng chỉ tay vào mặt Tử Yên nói.

Tử Yên không biết rằng, sau khi

Yến Uyển bị tống cổ ra khỏi Lý gia, không còn gì trong tay, bố mẹ Sơn Lâm và cả

bản thân anh ta cũng chán ghét cô. Họ không còn muốn dính dáng gì đến cô ta nữa

nên đá cô ta đi. Một người phụ nữ không công ăn việc làm, không tài sản lại còn

có một người mẹ bị tù tội. Họ chả dại gì dính đến cô ta cho mang tiếng xấu. Sơn

Lâm nhu nhược nghe lời mẹ mình cũng đòi chia tay với Yến Uyển. Một mặt cũng nói

thẳng sẽ tìm cách nối lại tình cảm vợ chồng với Tử Yên. Điều này khiến Yến Uyển

không thể cam lòng. Cô ta nghĩ rằng, chính Tử Yên gây nên tất cả chuyện này. Tử

Yên trở về khiến mẹ cô ta vào tù lại còn xui khiến Sơn Lâm ruồng bỏ cô ta. Yến

Uyển chẳng còn gì để mất cả nên đã đến đây tính sổ với Tử Yên.

"Cô nói gì tôi không hiểu? Tôi không cướp cái gì của cô cả.

Tất cả mọi thứ vốn chưa bao giờ thuộc về cô"

"Cô..." Ánh mắt Yến Uyển bắn ra những tia lửa căm hận về

phía Tử Yên.

"Tôi nói không đúng sao? Cô về đi, tôi không có gì để nói với

cô nữa" Tử Yên vừa quay đi thì bất ngờ Yến Uyển rút con dao găm nhỏ sắc

bén được giấu trong túi xách ra đâm về phía lưng cô.

"Xoạch"

Cơ thể của Yến Uyển bất ngờ bị một bàn tay to lớn của ai đó túm

lại hất ra phía sau khiến cô ta ngã ngửa trên mặt đất, con dam găm cũng bị văng

xuống đất kêu lẻng xẻng.

"Em có sao không?" Tử Sâm túm lấy vai Tử Yên xoay lại

khiến cô cũng giật mình kinh hãi.

"Là anh sao?" Tử Yên bị bất ngờ ngã vào ngực Tử Sâm.

"Các người đi chết đi"

Yến Uyển bất ngờ từ đằng sau Tử Sâm đã kịp đứng dậy đâm một nhát

dao lên bả vai anh.

"Không" Tử Yên hét lên. Máu từ trên vai Tử Sâm phun ra bắn

cả vào mặt Tử Yên. Yến Uyển đang cầm con dao trên tay run rẩy vứt ra xa. Cô ta

vừa mới đâm chết người rồi. Người qua đường thấy có xung đột xảy ra liền chạy

lại túm lấy Yến Uyển.

Tử Sâm đưa tay lau vết máu trên mặt Tử Yên nở một nụ cười

"Thật may, em không sao" rồi lảo đảo. Chân anh dường như không đứng

vững được nữa.Máu từ bả vai anh chảy quá nhiều khiến anh bị mất sức.

"Tử Sâm! Anh không được chết"

Tử Yên hốt hoảng ôm lấy Tử Sâm, tay còn lại bịt vết thương trên

vai anh, nước mắt giàn giụa.

"Mau gọi cấp cứu" Một người đàn ông qua đường cũng chạy

lại đỡ Tử Sâm cùng với Tử Yên.

Gương mặt Tử Yên bê bớt máu cùng với nước mắt hòa quyện vào nhau

thành những chất lỏng màu đỏ loang lổ, tóc tai rối bời, miệng không ngừng gào

thét đến đau lòng. Tử Sâm nhìn thấy thái độ đau lòng của cô như vậy, thấy trong

lòng có chút an ủi. Có lẽ cô ấy vẫn còn nghĩ đến mình. Vết thương trên vai vẫn

chảy máu nhưng trong tim anh lại có một dòng máu ấm đang tràn về thật ấm áp,

thật dễ chịu. Đôi mắt nặng trĩu của Tử Sâm cứ mãi nhìn về Tử Yên. Bàn tay không

còn nhiều sức cũng đang cố vươn lên vuốt vuốt mấy sợi tóc còn vương vãi trên

trán cô bết dính chặt lấy gương mặt.

"Tử Yên! Cuối cùng em cũng đã để ý đến anh rồi! Anh có chết

cũng mãn nguyện"

"Tử Sâm! Anh không được chết! Em không cho anh chết"

Tử Yên gào lên thống thiết. Tử Sâm hơi thở nặng nề nhìn cô

mãn nguyện, mắt cứ khép dần. Vết dao đâm trúng phổi khiến hô hấp của anh trở

nên khó khăn. Tiếng gào thét của Tử Yên chìm dần, hình ảnh của cô cũng mờ mờ ảo

ảo trong mắt Tử Sâm rồi không còn nghe hay thấy gì nữa.

***

Tử Sâm bị đâm trúng phổi trái, vị trí gần tim nhưng may là không

trúng vào tim. Tình mạch phổi và một phần phổi bị rách phải tiến hành phẫu

thuật khâu lại. Cũng may là mang đến cấp cứu kịp thời, nếu chậm khoảng vài phút

nữa thôi thì máu có thể tràn màng phổi gây nguy hiểm đến tính mạng. Ca phẫu

thuật kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong. Chỉ có một mình Tử Yên ở đó cùng Tử

Sâm.

Tử Yên nói chuyện cùng bác sĩ xong quay trở lại phòng cấp cứu của

Tử Sâm. Anh vẫn chưa tỉnh dậy. Có lẽ là còn ngấm thuốc gây mê.

Tử Yên ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy tay anh áp mặt vào má

mình. Những giọt nước mắt trong đáy mắt cứ thế tuôn ra. Lâu lắm rồi cô lại khóc

vì anh. Trước đây mỗi khi đêm xuống, nhớ anh, cô lại đem chiếc điện thoại xưa

cũ còn lưu tin nhắn cuối cùng của anh vừa đọc vừa khóc. Dạo gần đây, vì việc

của bố mình, cô cũng ít để ý đến anh nữa. Cô cũng không biết chuyện anh vẫn

ngày ngày tìm đến nhà cô, dõi theo từng hành động, việc làm của cô. Không biết

từ bao giờ anh đã tìm được cô. Có lẽ nào anh đã nhớ lại chuyện cũ rồi? Anh đã

nhận ra cô rồi sao?

Tử Sâm vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Gương mặt nhợt nhạt vì

mất máu quá nhiều. Hơi thở đều đều qua ống thở. Anh dường như chẳng có chút

phản ứng gì cả. Tử Sâm hoàn toàn như một pho tượng. Anh ấy đang nằm đây chính

là vì cô. Anh ấy chính là vì cô mà nhận lấy nhát dao đáng lẽ ra cô phải nhận

lấy.

"Tử Sâm! Sao anh lại ngốc vậy chứ? Em là gì của anh? Tại sao

lại liều mạng vì em? Tử Sâm"

Nước mắt Tử Yên thấm ướt một góc của chiếc ga giường màu trắng. Tử

Sâm của cô, anh ấy vẫn ngây ngốc nằm yên như một đứa trẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »