Chương 47: Truy tìm sự thật

Một buổi sáng 10 năm trước.

Ông Gia Hiền vừa xách cặp đi làm, Tử Yên và Yến Uyển cũng vừa ăn

sáng xong đi học. Chỉ còn bà Thanh Tâm ở nhà cùng người giúp việc. Bà ta chỉ

chờ cho tất cả mọi người trong nhà, người đi làm, người đi học đi hết là bắt

đầu trang điểm thật lộng lẫy, xức nước hoa thơm phức rồi tự mình lái xe đi đến

trưa mới về ăn cơm. Có hôm gọi điện về nhà không có ông Gia Hiền ở nhà bà ta

liền đi một mạch đến chiều tối. Không ai biết bà ta đi đâu chỉ thấy rằng khi về

nhà lúc nào cũng thấy bà ta có vẻ rất hạnh phúc.

Hôm nay không như mọi khi. Bà ta giờ này đã đi rồi nhưng hôm nay

lại không đi nữa mà nằm ở nhà. Hình như là khó ở trong người. Bà ta gọi dì Châu

mang cho mình một thau nước ấm. Dì Châu mang chậu nước vào đang định gõ cửa thì

thấy cửa mở, bà Thanh Tâm đang nói chuyện rất vui vẻ với một ai đó. Dì đang

định cất tiếng gọi thì bỗng dưng nghe thấy bà ta nhắc đến bà Tử Yến.

"Anh lo cái gì chứ? Chẳng phải Tử Yến cũng đã phải bại trận

dưới tay em sao? Chỉ cần vài câu tâm tình giả vờ, một ít thuốc ngủ là có thể đẩy

cô ta xuống Hoàng Tuyền rồi"

"Ay zo! Anh cũng biết mà, em lấy ông ta đâu phải vì tiền.

Người em yêu là anh mà. Sau này Yến Uyển cũng sẽ biết sự thật, nó sẽ nhìn nhận

anh thôi. Anh lo cái gì"

Dì Châu nghe đến đây thì sốc quá bước chân run run đến mức nước

rơi xuống cả sàn. Tiếng động từ đằng sau khiến bà Thanh Tâm giật mình quay lại.

"Ba...bà...chủ. Tôi mang nước tới" Dì Châu vẫn còn run

cầm cập nói không nên lời.

"Bà đến đây từ lúc nào?"

"Tôi... cũng vừa mới đến. Thấy cửa không khóa nên mới đi vào

đây. Vừa đến nơi thì không cẩn thận bị đυ.ng vô cánh cửa nên nước bắn ra chút

ít. Xin bà thứ tội" Dì Châu nhanh chóng chống chế. Dì vừa nghe một chuyện

bí mật động trời của bà Thanh Tâm. Nếu bà ta mà biết được chuyện này thì liệu

các mạng già của bà có còn giữ được? Ngay cả bà chủ cũng bị bà ta ra tay tàn

độc thì cái mạng quèn của dì có đáng là bao.

Trong lòng của dì Châu hết như lửa đốt, máu huyết trong người như

đóng băng lại sợ hãi chờ tiếng nói cút đi của bà ta.

Bà Thanh Tâm lườm dì một lượt để dò thái độ xem thế nào. Mãi vài

phút sau mới lên tiếng "không có chuyện của bà nữa, cút đi"

Chỉ chờ có thế dì Châu đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng

mình. Cũng đêm hôm đó dì biến mất không một lời cáo từ, cũng chẳng để lại một

tin nhắn nào. Điện thoại thì không liên lạc được.

***

"Vậy là món canh hầm củ sâm năm đó là chính tay bà ta nấu cho

mẹ con sao?" Tử Yên đau đớn hỏi.

"Đúng vậy. Hôm đó bà ta nhất quyết đòi vào bếp để hầm canh

cho bà chủ. Tôi cũng không ngờ bà ta lại có âm mưu độc ác như vậy"

"Cái chết của ba tôi, bà ấy chắc chắn cũng có phần"

"Tôi cũng nghĩ là như vậy"

"Được! Con hiểu rồi. Dì Châu, cảm ơn dì đã xuất hiện nói cho

con biết bí mật này. Bao nhiêu năm nay con chịu nhẫn nhục trước mẹ con họ chỉ

vì nghĩ đến mẹ mình. Con không muốn bọn họ lại sỉ nhục mẹ. Mẹ con dù sao cũng

mất rồi, chuyện cũ dù con không biết bà có thật sự có lỗi với ba con hay không

nhưng con cũng không muốn người khác sỉ nhục mẹ. Trong lòng con vẫn không tin

mẹ là người như vậy. Hóa ra tất cả đều đã có âm mưu từ trước. Họ dám đối xử với

mẹ con như vậy, bây giờ lại còn hại chết cả ba con. Mối hận này con không thể

không trả"

Tử Yên nắm chặt hai bàn tay muốn nghiền nát mọi thứ thành tro bụi.

Cô chưa bao giờ tức giận như vậy. Trước đây dù người khác có sỉ nhục, coi

thường, chế giễu cô đến mức nào cô cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng hôm nay, ba

mẹ cô là chính bị người ta hại chết, lại còn mang theo nỗi ô nhục xuống suối

vàng mãi mãi không thể tẩy rửa được. Cô không cam tâm. Phận làm con, cô không

thể để người khác hãm hại và xúc phạm đến ba mẹ mình như vậy.

"Cô Hai, giờ cô định làm gì?" Dì Châu quan sát thấy thái

độ hận thù của Tử Yên quá rõ ràng rồi, có chút lo sợ. Lúc đến đây dì cũng lường

trước được việc này nhưng không nghĩ là Tử Yên lại có thể quyết tâm đến vậy.

Ánh mắt cô bây giờ chỉ toàn rực lên màu đỏ ngầu của hận thù.

"Bây giờ gì tạm thời đến nhà cháu ở đi. Sẽ không ai có thể

làm khó dì được"

Tử Yên nói xong lẳng lặng đi về. Dì Châu thấy vậy cũng không hỏi

thêm gì nữa, len lén đi theo sau cô.

***

Tại tang lễ Hoàng Gia.

Bà Thanh Tâm, Yến Uyển cùng Sơn Lâm mặc bộ y phục màu đen đang

đứng cúi đầu cảm ơn các bạn bè thân hữu đến viếng. Chốc chốc lại thấy bà Thanh

Tâm ngã quỵ bên hai người vệ sĩ. Có lẽ vì quá thương tâm cho người chồng xấu

số. Ai đến cũng phải ngậm ngùi thương cảm cho người vợ nặng tình này của

ông.

Bà Thanh Tâm sau đó được hai người khác hầu hạ đỡ vào nhà vì cứ

ngất đi rồi lại tỉnh. Cảnh tượng thật đáng thương.

Yến Uyển vừa cúi đầu xuống để cảm tạ thì chợt có tiếng một người

phụ nữ quen thuộc nói nhỏ "Không cần phải cảm tạ, tôi đến đây là muốn thắp

cho bố mình một nén nhang"

Yến Uyển và Sơn Lâm đều giật mình ngước mặt lên nhìn. Chính là Tử

Yên, cô mặc một bộ đồ vest màu đen, đeo kính đen, đội mũ có mạng che mặt cũng

màu đen. Nét mặt hết sức bình thản như không hề tỏ ra chút cảm xúc gì. Nếu cô

không lên tiếng thì ngay cả Yến Uyển và Sơn Lâm có nhìn cũng không thể nhận ra

được.

Yến Uyển định lên tiếng mắng chửi, đuổi cô cút đi như mọi khi thì

bất chợt gặp ánh mắt lạnh như dao của Giang Thanh cùng 4 người vệ sĩ cũng mặc

áo đen cao to lực lưỡng, mặt rất hùng hổ đang đứng bên cạnh. Sơn Lâm vốn có

tính nhát gan nên vừa thấy thế liền kéo tay Yến Uyển lại, ra hiệu không nên làm

loạn trong đám tang.

Tử Yên cũng không muốn đám tang của cha mình trở nên hỗn loạn nên

chỉ để cho Yến Uyển biết mình đã về viếng bố. Cô nói rất khẽ rồi lẳng

lặng đi vào bàn thắp nhang nhìn mặt cha mình lần cuối.

Bà Thanh Tâm thấy một người lạ mặt đi lại chỗ quan tài ông Gia

Hiền, xung quanh có rất nhiều người hộ tống liền trở nên tỉnh táo phái một gia

nhân đến dò xét. Thật không may người này hoàn toàn không nhận ra Tử Yến.

Tử Yên đứng bên linh cữu của cha. Hai giọt nước mắt vội vàng lăn

xuống rất nhanh. Lần cuối cùng cô về thăm cha mình lại trong hoàn cảnh sinh ly

tử biệt như thế này làm sao lại không đau đớn cho được chứ? Nhìn cha mình nằm

cô độc một mình trong quan tài, chắc lúc bị bà ta hãm hại, biết được ông hẳn là

đau đớn xiết bao.

Giang Thanh đứng bên cạnh cô khẽ cầm lấy bàn tay lành lạnh đang

run lên bần bật của cô để trấn tĩnh lại. Rất nhanh, Tử Yên đã lấy lại vẻ bình

thản đi đến chỗ bà Thanh Tâm cúi đầu chào rồi mở mạng che mặt cố tình để bà ta

nhìn thấy mình.

"Cô dám..."

Bà ta vừa thốt lên thì ngay lập tức những ánh mắt gầm gừ hình viên

đạn từ những người vệ sĩ xung quanh Tử Yên ném về phía bà ta khiến sống lưng bà

ta lạnh buốt. Tử Yên không nói gì thêm quay đi và lẳng lặng ra về, không một

chút ồn ào, xáo trộn.