Tử Yên đứng bên mộ bà Tử Yến
một hồi lâu. Nước mắt đã khô cạn từ lúc nào. Cô nhớ lại ngày mẹ cô ra đi, cái
ngày định mệnh đó, con bé ngây thơ cứ nghĩ mẹ đi lên thiên đường. Lớn lên một
chút cô lại nghe người ta xì xầm rằng mẹ cô là do nɠɵạı ŧìиɧ mà buộc phải tự vẫn
bằng thuốc ngủ. Người ta nhìn cô bằng con mắt khinh khi, cười cợt, chế giễu. Rồi
không lâu sau đó ba cô dắt về một người đàn bà cùng một đứa trẻ gái, nói đó là
mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của mình và cũng chính là người bạn thân nhất
của bà Tử Yến... Tử Yên từ đó sống như một người vô hình trong nhà mình, không
có chút tiếng nói. Bây giờ ba cô chợt ra đi một cách đột ngột như vậy, hệt như
cách mà mẹ cô đã ra đi, không hề báo trước một cách bí ẩn.
Ông Gia Hiền là một người cố
chấp. Ông thương Tử Yên bằng một tình yêu áp đặt. Từ lúc bà Tử Yến ra đi vì cái
tội danh nɠɵạı ŧìиɧ mà người ta đã gán cho bà một cách vô tội vạ, ông liền ghét
lây sang đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình. Bà Thanh Tâm nói gì về Tử Yên ông
ta cũng tin, càng ngày càng ghét bỏ cô. Cứ nhìn thấy cô là ám ảnh về người vợ
cũ trước lại hiện lên khiến ông càng ngày càng thấy Tử Yên không vừa mắt mình. Tử
Yên càng bị ba mình ghét bỏ thì lại càng khao khát có được tình thương của ông.
Đã lâu lắm rồi, từ ngày bị ông từ mặt, cô chưa một lần về thăm ông. Nỗi oan ức
chưa kịp được giãi bày thì ông đã không ra đi. Trong lòng ngổn ngang những day
dứt, hối hận, đau xót... vô cùng khó chịu. Không! Nhất định cô phải về gặp mặt
ông.
"Reng! Reng" Tiếng
điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"A lô! Cô Hai phải
không?" Giọng một người phụ nữ run run. Tử Yên nghe quen quen nhưng tạm thời
không thể nhận ra ai.
"Xin lỗi! Ai vậy?"
"Là tôi đây"
Người phụ nữ lạc cả giọng cố
giữ lại chút bình tĩnh để nói cho thật rõ "Ông chủ... tôi vừa đọc được tin
tức về ông ấy sáng nay xong"
"Dì Châu phải
không?"
Tử Yên vừa nghe thấy tiếng dì Châu đã bật khóc
ngay trong điện thoại "Ba con... ba con...ông ấy...Hu hu"
Tử Yên khóc tự nhiên như một
đứa trẻ. Đối với dì Châu, Tử Yên giống như một đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Trong
nhà, ai cũng coi thường, ghẻ lạnh cô chỉ có dì là thường xuyên chú ý đến cô, dỗ
dành và khuyên nhủ cô mỗi khi bị ức hϊếp. Nhưng sau khi mẹ cô mất được 10 năm
thì dì Châu tự nhiên cũng mất tích. Dì ấy nghỉ việc mà không báo trước cho ai
biết cả. Mọi người có đi tìm dì nhưng dì cũng không về quê. Hơn 10 năm rồi, dì
cũng không hề liên lạc lại với ai trong gia đình. Không biết tại sao dì lại gọi
cho Tử Yên đúng lúc này và làm sao dì lại biết được số điện thoại của cô.
"Dì Châu, dì đang ở đâu?
Tại sao dì lại bỏ đi?"
"Chuyện này... dài lắm.
Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến gặp cô ngay bây giờ. Tôi có chuyện muốn nói với
cô"
"Cháu đang ở khu nghĩa
trang của mẹ"
"Được! Cô chờ tôi một
lát, tôi sẽ đến ngay"
Giọng dì Châu có vẻ như rất
khẩn trương.
20 phút sau thì có một chiếc
xe taxi đỗ ngoài cổng nghĩa trang.Một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc giản dị,
bịt kín mặt lẳng lặng đi vào khu nghĩa trang, còn không quên nhìn trước ngó sau
như sợ người khác nhìn thấy mình.
"Cô Hai"
Tử Yên nghe tiếng ai đó gọi
mình ngay đằng sau lưng liền giật mình ngoái đầu lại. Người phụ nữ cởi chiếc
khăn bịt kín bưng, gương mặt khắc khổ đầy những nếp nhân đang nhìn cô, hai mắt
trũng sâu đầy nước.
"Dì Châu" Tử Yên
ôm chầm lấy bà khóc nức nở.
Dì Châu vòng tay ôm qua lưng
Tử Yên, bà cũng đang khóc. Hai người phụ nữ một già một trẻ cách xa lâu này mới
gặp nhau quyến luyến, xúc động không rời. Mãi một lúc sau, Tử Yên mới buông dì
Châu ra rồi đỡ bà ngồi xuống.
"Cô Hai! Chuyện của ông
chủ..." Dì Châu ngập ngừng.
"Có phải dì biết chuyện
gì đó rồi phải không? Dì mau nói cho con biết đi! Ba con không thể ra đi một
cách kì lạ như vậy được. Giống hệt như cách mà mẹ con đã ra đi 20 năm trước"
Tử Yên túm lấy tay dì Châu
lay mạnh. Cô cảm giác như dì Châu biết rất nhiều chuyện mà chưa nói cho cô. Nhất
định dì đến gặp cô hôm nay là phải có lí do gì đó.
"Cô Hai! Cô bình tĩnh một
chút. Tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Đáng lẽ ra tôi sẽ chôn sâu bí mật này
theo cái mạng già này của tôi. Nhưng hôm nay ông chủ lại ra đi một cách oan ức
như vậy, tôi không đủ nhẫn tâm nhìn gia đình cô, hết bà chủ, ông chủ rồi đến
ngày sẽ đến lượt cô cũng bị hại"
Dì Châu nghiêm túc nhìn vào
mắt Tử Yên. Chuyện này cực kì nghiêm trọng. Phải nghiêm trọng đến mức nào dì mới
có thể thốt ra những lời như vậy. 10 năm qua, dì biến mất một cách bí ẩn là
hoàn toàn có lí do của nó. Tử Yên cảm nhận được sự nghiêm túc của sự việc nên
cũng cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng của mình.
Dì Châu kể lại toàn bộ sự việc
của hơn 10 năm trước. Khi mẹ cô uống thuốc ngủ để tự tử, kì thực là không phải
chủ ý của bà ấy mà là do chính tay bà của bà Thanh Tâm. Mẹ kế của cô và cũng là
người bạn rất thân của bà Tử Yến.
Khi nghe tin bà Tử Yến vì bị
chồng nghi ngờ nɠɵạı ŧìиɧ, hai người đã xảy ra một cuộc tranh cãi lớn dẫn đến
mâu thuẫn không thể hóa giải. Vì quá đau lòng vì chồng không tin tưởng mình, bà
Tử Yến đã ốm một trận nằm liệt giường. Bà Thanh Tâm với danh nghĩa là bạn thân
đã đến thăm bà. Một lần bà ta đã tự mình xuống bếp để nấu canh sâm bổ dưỡng bồi
bổ cho bà Tử Yến. Vì có ý định hại bạn thân mình để đoàng hoàng thế chỗ vị trí
phu nhân trong Hoàng Gia, bà ta đã bỏ rất nhiều thuốc ngủ vào món canh đó. Thật
không may, món canh đó lại là tự tay dì Châu mang lên cho bà Tử Yến uống. Không
những một bát và bà Tử Yến còn uống rất nhiều canh. Vì uống một lượng khá lớn
thuốc ngủ, bà Tử Yến đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu và ra đi vào đêm hôm đó
mà không ai biết. Tin nhắn còn dang dở với một người đàn ông khác trong điện
thoại được cho là nhân tình của bà. Thực chất, đó là do chính là do bà Thanh
Tâm đã sắp đặt chuyện này. Bà ta cố tình mượn điện thoại của bạn mình nhắn tin
cho người đàn ông đó rồi nhân lúc bà Tử Yến ngủ say để điện thoại ở lại.
Nhân chứng vật chứng dành
dành, bà Tử Yến tự tử vì không chịu được nhục nhã. Ông Gia Hiền cũng cảm thấy xấu
hổ nên không công bố chuyện này, cũng không cho điều tra nhiều mà chỉ nói rằng,
bà Tử Yến vì đột quỵ mà chết. Nhưng người làm trong nhà và trong công ty của
ông, ai cũng biết bà vì lí do gì mà ra đi. Chuyện này sẽ mãi là bí mật của bà
Thanh Tâm nếu như không phải bà ta một lần vô tình nói chuyện với nhân tình qua
điện thoại của mình. Dì Châu nhớ lại, cuộc điện thoại định mệnh hơn 10 năm trước
cứ như mới vừa xảy ra mới đây thôi, nó còn khiến dì run rẩy mỗi khi nhớ lại.