Chương 39: Ngày hạnh phúc

"A! Chú đẹp trai đến rồi"

Tiểu Bảo vừa về đến cổng nhà đã thấy Tử Sâm chờ sẵn ở đó. Tử Yên thoáng giật mình, có chút vui mừng lại nhưng lại cảm thấy vô cùng bối rối. Cái cảm giác mong chờ mà không nghĩ anh sẽ đến sớm như vậy. Mới từ hôm qua, bọn họ vừa gặp nhau thôi.

"Anh... đến đây lâu chưa?" Tử Yên ngập ngừng.

"Tôi cũng vừa mới đến được một lúc" Tử Sâm nói vậy để cô không cảm thấy khó chịu nhưng thực chất là đã chờ đây 2 tiếng đồng hồ rồi. Từ hôm qua đến giờ khi gặp được cô và Tiểu Bảo, trong lòng anh có rất nhiều cảm giác lẫn lộn. Vừa gần gũi, thân thiết lại có cảm giác gì đó thật nôn nao. Đêm qua anh lại nằm mơ thấy một người phụ nữ đứng từ xa gọi anh. Như mọi khi anh lại từ từ bước tới. Nhưng người phụ nữ đó lại không ra xa nữa mà dần dần hiện lên rất rõ mặt. Tay còn dắt thêm một đứa trẻ. Đó chính là Tử Yên và Tiểu Bảo. Tử Sâm bất giác gọi tên cô trong giấc mơ rồi tỉnh dậy. Anh biết mình đang mơ nhưng giấc mơ đẹp quá, hạnh phúc quá anh lại không nỡ. Tử Sâm giống như trẻ nít cố nhắm mắt lại để tưởng tượng, hi vọng sẽ được gặp họ trong giấc mơ lần nữa nhưng lại không thể ngủ được.

Cả đêm anh trằn trọc chỉ chờ đến sáng được gặp lại hai mẹ con. Buổi trưa sau giờ làm việc anh đã vội chạy xe đến địa chỉ cô cho hôm qua nhưng Tử Yên đã đi làm rồi, anh đành trở về. Mới ba giờ chiều anh đã chạy đến nhà cô một lần nữa để chờ. Mãi đến 5 giờ chiều Tử Yên mới đón Tiểu Bảo đi học trở về.

Tử Yên cố gắng dập cơn xúc động đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng mình, im lặng không nói gì được nữa. Tử Sâm cũng nhìn thấy được sự bối rối trong mắt cô nên cũng không dám nhìn cô. Chỉ cỏ Tiểu Bảo là vẫn hồn nhiên cười nói rồi túm tay Tử Sâm.

"Mẹ! Mình vào nhà thôi"

Nói xong nó chẳng cần Tử Yên lên tiếng mà tự mình dắt tay anh vào nhà tự nhiên như một người đã thân quen lắm.

"Chú xem, cái ô tô của cháu hôm qua vừa đó, điều khiển bị hư rồi thì phải. Cháu chỉ vừa mới chơi được một lúc đã không thể điều khiển nó bay lên được nữa"

Tiểu Bảo cất cặp sách của mình lên bàn rồi lon lon với chiếc hộp chứa máy bay hôm qua Tử Sâm đã mua cho nó, cất cẩn thận ở một góc đưa ra cho Tử Sâm xem. Nó dường như quên mất sự hiện diện của mẹ nó rồi.

Tử Sâm liền mở chiếc hộp ra xem. Hai người đàn ông một lớn một bé loay hoay bên chiếc máy bay đồ chơi chẳng còn để ý gì đến mọi vật xung quanh nữa. Tiểu Bảo nhìn Tử Sâm đang gỡ từng bộ phận của chiếc điều khiển, mắt tròn mắt dẹt theo dõi từng động tác của anh. Nó luôn miệng nói chuyện với Tử Sâm như một người rất thân, không có chút gượng gạo nào.

Tử Yên đứng nhìn hai người nói cười một cách say mê. Trong lòng trào lên một cảm giác khó tả. Cô biết giữa bọn họ tồn tại một mối quan hệ đặc biệt nên mới có thể kết thân nhanh đến vậy. Tiểu Bảo chưa từng thân thiết với người đàn ông nào đến vậy. Thậm chí nó còn tỏ ra khó chịu khi có ai đó đến gần mẹ nó. Giống như kiểu sợ bị cướp mất người duy nhất yêu thương nó trên đời này vậy. Thế mà đối với Tử Yên, nó đã quên ngay người mẹ này. Có lẽ trong nó luôn khao khát được có người chơi cùng nó, cười đùa với nó, bảo vệ nó...mạnh mẽ mà ôn nhu chỉ bảo, có thể cùng nó sửa chữa tất cả mọi cái ô tô bị hư mà mẹ không thể làm được. Nó thật sự cần có một người cha. Tự nhiên cô cảm giác có lỗi với Tiểu Bảo, cô đã không cho nó một gia đình trọn vẹn. Từ khi sinh ra đến giờ nó chưa từng được gọi một tiếng cha, cũng chưa từng biết mặt cha nó là ai. Nó chỉ được nghe mẹ nó kể rằng, cha nó đang ở một nơi rất xa! Đang phải làm một nhiệm vụ lớn lao và bí mật chưa thể về được. Nó cứ nghe như vậy mà lớn lên. Thầm ước và cũng thầm tự hào về cha nó.

Thấy hai người chơi với nhau một cách say sưa và vui vẻ như vậy, Tử Yên cảm thấy hạnh phúc lắm. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì cô vẫn muốn nhìn thấy Tiểu Bảo cười vui hạnh phúc thế này và hơn hết là muốn được gặp Tử Sâm. Mọi lo sợ về bà chủ tịch Hoa dường như chẳng còn nữa. Tử Yên bây giờ cũng không thể nghĩ được nhiều như thế. Niềm hạnh phúc trước mắt đã khiến cô quên hết mọi ưu phiền, lo lắng đằng sau cũng tạm thời không nghĩ nữa.

Tử Yên để hai người mặc sức chơi với nhau, cô lẳng lặng đi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. Trong lòng như ngập tràn nắng mai. Tiếng khúc khích của Tiểu Bảo trên nhà trên vọng xuống càng khiến lòng cô hân hoan hơn bao giờ hết.

"Chú thật là giỏi" Tiểu Bảo cười lớn rồi thơm vào má Tử Sâm. Nó chạy xuống bếp với chiếc máy bay cùng điều khiến trong tay khoe với mẹ "Chú đẹp trai sửa xong rồi mẹ ạ! Chú ấy thật là ngầu"

Tử Yên đang nấu ăn dở không tiện ôm con liền xoa đầu nó "được rồi, con mau cất đồ chơi đi tắm đi rồi ăn cơm"

"Để tôi giúp Tiểu Bảo tắm"

Tử Sâm lên tiếng. Anh đã đứng đó từ lúc Tiểu Bảo bước vào gian bếp của mẹ nó. Chỉ một thoáng nhìn thấy cô nấu ăn anh đã cảm thấy có chút gì đó rất quen thân.

"Anh..."

Tử Yên bối rối khi thoáng gặp ánh mắt Tử Yên đang nhìn mình. Tự dưng cô lại thấy mình thật khó nói điều gì đó.

"Yeah! Thật tuyệt!"

Tiểu Bảo reo lên sung sướиɠ, nó không cần xin phép mẹ nó mà đã kéo tay Tử Sâm vào nhà tắm cùng nó rồi. Tử Yên bây giờ trong mắt nó không còn ở vị trí số 1 nữa.

Trong phòng tắm vẫn còn vang lên tiếng cười đùa líu lo của Tiểu Bảo. Nó chưa bao giờ phấn khích như vậy. Tử Yên nhìn bóng hai người qua nhà tắm, lòng càng trở nên ấm áp. Cô trở vào bếp vui dọn bàn ăn.

Một lát sau, Tiểu Bảo đã ăn mặc gọn gàng, tóc còn được chải rất chỉnh chu bước ra bàn ăn cùng với Tử Sâm.

"Mẹ thấy Tiểu Bảo hôm nay có đẹp trai không?" Nó hất mặt lên cố tình khoe với cô bộ dạng mới của mình.

"Tiểu Bảo của mẹ rất đẹp trai! Rất ngầu"

Mẹ vừa nói xong nó đã thích chí quay sang nhìn Tử Sâm "Con nói chú biết một bí mật, mẹ cháu nấu ăn cực kì ngon. Ngon hơn cả những món ăn ngoài tiệm và cả ở trường con nữa đó"

Tử Yên nhìn nó nhăn mặt "Thôi nào, Tiểu Bảo trong giờ ăn không được nói nhiều nữa"

Tiểu Bảo nhe răng cười hí hí rồi lại tít mắt chạy lại chỗ Tử Sâm "Hôm nay con muốn ngồi cạnh chú đẹp trai"

Tử Sâm này giờ chẳng nói được câu nào. Cứ nhìn thái độ vui vẻ của Tiểu Bảo đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác đây chính là gia đình của mình vậy.

"Anh ăn đi"

Tử Yên gắp một miếng cá sốt chua ngọt vào bát Tử Sâm. Anh ngẩn ngơ nhìn vào, cảm giác mơ hồ về một điều gì đó. Món cá này là món mà anh thích nhất. Cũng chính là món ăn cuối cùng Tử Yên đã nấu cho anh ăn ngày hôm đó. Tử Sâm cũng không nhớ rõ điều gì nữa nhưng trái tim anh bỗng dưng bị loạn nhịp.