Tử Yên nhìn Tử Sâm kinh ngạc một lúc, còn không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nhìn xuống đất, tay vân vê vạt áo.
"Giám đốc! Nếu chỉ vì chuyện đó thì không cần đâu ạ. Là tôi tự nguyện. Chúng ta không ai nợ ai cả. Anh không cần phải chịu trách nhiệm trong chuyện này"
"Tử Yên! Không phải chỉ vì chuyện đó...Tôi thật sự thích em. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích em rồi"
Tử Sâm bất ngờ cầm tay Tử Yên.
"Giám đốc, anh nói cái gì vậy? Thích tôi?" Tử Yên mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Ừm!" Tử Sâm mỉm cười khẽ gật đầu.
"Còn em, Tử Yên! Tôi muốn nghe em nói, em có thích tôi không?"
"Tôi...Tôi..." Tử Yên ấp úng không nói nên lời. Câu hỏi của anh đường đột quá. Nói không thích thì không đúng. Tử Yên rõ ràng có cảm tình với anh, nếu không đêm hôm qua đã không để xảy ra chuyện đó rồi. Còn nếu nói là thích thì cô không dám. Dù gì anh cũng là giám đốc, còn cô chỉ là một nhân viên quèn. Lại còn chuyện quá khứ của mình, cô từng có một đời chồng. Rõ ràng là không xứng với địa vị của anh bây giờ. Tử Yên lặng lẽ cúi đầu.
"Tử Yên! Chẳng lẽ em không có chút tình cảm gì với tôi sao?"
Tử Yên không biết nói sao cho phải đành gật đầu.
"Không đúng! Nếu em không thích tôi thì tại sao lại làm chuyện đó với tôi? Tử Yên! Em hãy nói thật lòng mình đi. Chỉ có hai chúng ta, em không cần ngại. Tôi muốn biết tình cảm thật sự của em đối với tôi"
"Tôi...Giám đốc! Thật xin lỗi!"
"Tử Yên! Hãy nhìn vào mắt tôi đây này. Đừng cố tình né tránh! Tôi không tin em lại không có chút tình cảm nào với tôi cả. Rõ ràng đêm hôm qua em..."
"Giám đốc! Xin đừng nói nữa"
Tử Sâm chưa nói hết câu thì cô đã chặn lại rồi.
"Tôi xin phép đi về trước" Tử Yên vội vã rút tay mình ra khỏi tay Tử Sâm bước đi.
"Tử Yên"
Tử Sâm bất ngờ dang tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau.
"Có một chuyện tôi đã giấu em...Thực ra, tôi đã biết em trước khi em đến công ty Hoa Thần làm việc. Em còn nhớ không? Lần đầu tiên tôi gặp em là khi em vội vã chạy trong đêm tối va vào tôi, gương mặt sợ hãi còn không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi lấy một cái. Lần thứ hai em bị một đám du côn chuốc thuốc mê đem đi, chính tôi đã là người đưa em vào khách sạn. Lần thứ 3 chính là lần em đi nộp hồ sơ dự thi. Tôi đã nhìn thấy em. Tôi biết chính là ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Nếu không đã không để chúng ta nhiều lần chạm mặt nhau trong những hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Tử Yên! Em không nhận ra tôi thật sao?"
Tử Yên lặng người nhớ lại những chuyện trước kia. Bây giờ nhớ lại cô mới cảm thấy Tử Sâm đúng là rất quen. Thì ra chính anh đã hai lần cứu cô. Ông trời thật khéo sắp đặt.
Đôi vai gầy nhỏ bé của Tử Yên nằm im không nhúc nhích trong vòng tay Tử Sâm. Cô như một con mèo ngoan đã được chủ nhân thuần hóa nằm trong vòng của chủ, không nói nên lời.
"Tử Yên! Chúng ta kết hôn đi! Tôi thật sự rất cần em. Thời gian chúng ta quen biết chưa bao lâu nhưng thật sự những giây phút ở bên em tôi thấy lòng mình bình yên lắm. Tôi chưa từng có cảm giác thoải mái như thế này bên bất kỳ một phụ nữ nào"
Tử Yên chợt quay người lại, mắt rơm rớm nước nhìn anh.
"Tử Sâm! Em..."
Cô chưa nói xong câu đã òa khóc.
"Được rồi! Tử Yên! Có tôi ở đây rồi! Em không cần phải sợ gì cả. Tôi sẽ bảo vệ em. Chỉ cần em ở bên tôi thôi"
Tử Sâm vừa nói vừa xoa mái tóc mềm mượt như tơ của cô.
Những lời nói của Tử Sâm hồi nãy khiến cô nhớ lại cuộc sống hôn nhân địa ngục của mình. Những chuyện dơ bẩn mà Sơn Lâm đã đối xử với cô. Cuộc đời Tử Yên chỉ có duy nhất mẹ cô là yêu thương mình. Cô cũng quá quen với cái cách người ta nhìn mình với con mắt coi thường, khinh bỉ cho dù con cũng là tiểu thư con nhà danh giá. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn cô dè bỉu chỉ vì mẹ cô mang tiếng phản bội, bị chồng phát hiện nhục nhã đến mức phải uống thuốc tự tử. Chưa một ai, kể cả bố ruột của cô nhìn cô với con mắt cảm thông hay một lời nói an ủi. Cô luôn cảm thấy mình thiếu thốn tình thương, luôn phải nhường nhịn người khác để sống. Sự quan tâm, những lời nói yêu thương của Tử Sâm bỗng dưng khiến trái tim của cô được sưởi ấm. Không phải chỉ là sự biết ơn đơn thuần. Không phải vì anh đã cứu cô. Tình yêu vốn không có lý do. Yêu một người chỉ vì họ đến đúng thời điểm mà bạn cần họ nhất.
Tử Sâm để yên cho cô khóc tấm tức trong l*иg ngực của mình. Cảm giác được che chở cho ai đó cũng thật thú vị. Đặc biệt lại là người con gái mà mình thương.
"Tử Sâm, em..."
Tử Yên ngóc đầu lên rồi lấy tay tự lau nước mắt cho mình ngập ngừng nói.
"Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Em đã từng kết hôn"
"Kết hôn?"
Tử Sâm ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng cô đã từng kết hôn rồi. Đêm hôm qua rõ ràng cô ấy vẫn còn là trinh nữ. Tử Sâm không biết rằng, tuy là vợ chồng như Tử Yên chưa bao giờ cho phép Sơn Lâm chạm vào cơ thể mình.
"Nghe này Tử Sâm! Trước khi anh muốn kết hôn với em, em muốn anh biết về quá khứ của em trước đã"
"Được! Em nói đi". Tử Sâm nhìn cô trìu mến khẽ gật đầu đồng ý.
Tử Yên hít một hơi thở thật sâu và kể lại cuộc hôn nhân đầy dối trá của mình với Sơn Lâm. Tử Sâm ngồi im lặng lắng tai nghe câu chuyện của cô.
"Tên khốn này! Sao lại có thể có một gã đàn ông tồi đến như vậy chứ?"
Tử Sâm nắm chặt tay đập xuống bàn vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Hoàn cảnh của em như vậy, anh có còn muốn kết hôn với em nữa không?" Tử Yên khẽ nói.
"Tử Yên! Em nói cái gì vậy? Anh đương nhiên là muốn kết hôn với em. Anh chỉ cần em thôi"
Tử Sâm vừa nói vừa kéo Tử Yên vào lòng mình ôm chặt lấy cô "Từ nay em đã là người của anh. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không cho phép bất cứ ai có thể làm tổn thương đến em nữa"
Tử Yên nép vào người anh. Người đàn ông này đã mang lại hơi ấm cho cô, đã giúp cô có được cảm giác được bảo vệ, được dựa dẫm mà lâu lắm rồi cô đã không còn được cảm nhận. Và hơn hết anh đã khiến trái tim cô rung động. Cô nhất định sẽ nắm giữ được trái tim anh ta. Tử Yên! Cô cũng cần được hạnh phúc, được yêu thương! Cô hoàn toàn xứng đáng.