Chương 23: Ai cũng có nỗi khổ

Cuộc giao dịch diễn ra thuận lợi. Tiểu thư Ngô và mẹ cô ta có vẻ rất thích Tử Yên. Chủ tịch Hoa nhìn thoáng qua Tử Yên cũng có chút hài lòng. Còn Tử Sâm thì khỏi phải nói, trong lòng đang rất vui sướиɠ. Anh chỉ chăm chăm nhìn về phía cô trong suốt cả buổi khiến Tử Yên có phần ngượng ngùng, còn không dám ngước mặt lên nhìn anh.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Bà chủ tịch và con gái ra về trước. Chủ tịch Hoa nhìn Tử Yên nói:

"Biểu hiện của cô hôm nay rất tốt. Lần này là cơ hội tốt cho cô thể hiện tài năng của mình, cũng là vì bản thân cô và danh tiếng của công ty. Tôi muốn cô phải cố gắng hết sức làm hài lòng họ"

"Dạ! Tôi biết rồi, thưa chủ tịch! Tôi sẽ cố gắng hết sức" Tủ Yên cúi đầu chào bà.

"Tốt!" Chủ tịch Hoa nhìn Tử Yên với thái độ ham học hỏi và rất biết nghe lời như vậy thì rất hài lòng.

Tử Sâm thấy mẹ mình có vẻ cũng thích Tử Yên thì rất vui. Bà Hoa vốn là người cứng nhắc và lạnh lùng, chưa từng khen ai bao giờ. Ngay đến cả con trai mình, Tử Sâm hai mẹ con bọn họ cũng có vẻ rất xa cách. Thế mà đối với Tử Yên lại có thể nói những lời khen như vậy thì cũng coi như là một tín hiệu tốt đối với cô.

"Mẹ! Để con đưa mẹ về"

"Không cần! Tài xế Lý đang chờ mẹ rồi. Đưa cô ấy về đi" bà Hoa lạnh lùng nhìn về phía Tử Yên , ra hiệu Tử Sâm không cần quan tâm mình mà hãy để ý để Tử Yên. Nói xong, bà cũng đi luôn ra phía cửa. Cả Tử Yên và Tử Sâm đều cúi đầu từ biệt.

***

"Cảm ơn anh vì đã nâng đỡ tôi" Tử Yên bất ngờ mở lời.

"Tôi đâu có nâng đỡ cô, là do bản thân cô có tài thôi" Tử Sâm khá bất ngờ vì lời cảm ơn của Tử Sâm nhưng trong lòng thì có vẻ như rất vui thì phải.

"Thì cứ cho là vì bản thân tôi đi. Nhưng cũng phải cảm ơn anh đã đưa tôi về"

"Có gì đâu! Tôi đưa cô đến thì phải đưa về chứ". Tử Sâm vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Anh lầm bầm trong miệng "Nếu phải cảm ơn tôi thì lời nói suông này đâu có đủ. Hai lần tôi cứu cô đó, nếu biết được không biết cô sẽ cảm ơn tôi như thế nào đây?"

"Anh lạ thật đấy! Đến cảm ơn anh cũng khó nhận thế sao?"

Tử Yên hơi bực mình khi thấy thái độ dửng dưng của Tử Sâm.

"Cô nổi giận cái gì chứ? Tôi đã làm gì sai sao?" Tử Sâm thật sự muốn cười lắm nhưng cố tình chọc tức cô.

"Anh không làm gì sai nhưng thái độ của anh khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm"

"Vậy sao? Vậy phải nhận lời cảm ơn của cô thì mới dễ chịu chứ gì? Vậy cô trả ơn tôi đi"

"Trả ơn anh?"

"Ừm"

"Bằng cách nào?"

"Đi uống với tôi vài ly"

"Hả? nhưng tôi không biết uống rượu"

"Ai kêu cô uống chứ. Đi với tôi là được"

"À...Thế cũng được" Tử Yên miễn cưỡng nhận lời. Cô cũng không hiểu sao tự dưng lại nhận lời đi uống vài ly cùng anh ta mặc dù cô không hề biết uống rượu hay bia gì hết. Nhưng nghe lời nói của Tử Sâm thì có vẻ như anh đang có tâm sự gì đó.

Chiếc xe dừng ở một một tiệm bách hóa nhỏ. Tử Sâm xuống xe mua một thùng bia nhờ nhân viên bê ra xe rồi mới bước lên xe sau.

"Anh mua làm gì nhiều thế? Một mình anh uống hết bao nhiêu đây sao?"

"Không hết thì để lại có sao đâu" Tử Sâm nói xong thì quay lên tiếp tục lái xe.

"Mình xuống đây nhé" Tử Sâm đề nghị. Tử Yên không nói chỉ gật đầu đi theo sau Tử Sâm.

Hai người họ ngồi dưới một chiếc ghế đá. Đây là công viên. Bình thường lúc mới tối lại có rất nhiều người lui tới chơi. Nhưng bây giờ đã khuya nên cũng không còn nhiều người nữa. Không gian trở nên yên tĩnh hơn.

"Của cô đây" Tử Sâm chìa ra một chai soda chanh cho Tử Yên. Cô nhìn anh giây lát rồi cầm lấy. Tử Sâm ngồi xuống bên cạnh Tử Yên rồi lặng lẽ bật nắp lon bia.

"Cụng ly nhé! Cảm ơn cô"

"Cảm ơn tôi sao? Vì cái gì cơ?"

Tử Yên ngạc nhiên khi bỗng dưng Tử Sâm lại nói lời cảm ơn mình. Việc này đáng lẽ là cô phải cảm ơn anh mới đúng.

Tử Sâm thấy Tử Yên đang trố mắt nhìn mình, anh chợt cười vì biết cô đang chưa hiểu chuyện gì rồi.

"Cảm ơn vì cô đã khiến mẹ tôi trở nên dễ chịu hơn"

"Tôi sao?" Tử Yên vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Từ trước đến giờ mẹ tôi rất lạnh lùng. Bà ấy chưa bao giờ khen ai trước mặt người khác, cũng chưa từng quan tâm ai cả. Ngay cả bản thân tôi, bà ấy cũng chưa từng quan tâm"

Nói xong Tử Sâm liền ngẩng đầu một lúc tu hết cả lon bia. Anh dường như đang nhớ đến những kỉ niệm không được vui vẻ lắm thì phải.Bình thường anh cũng ít nói giống như mẹ mình vậy. Nhưng hôm nay tự dưng anh lại muốn nói chuyện thật nhiều. Muốn tâm sự với một ai đó. Những lon bia tiếp theo được anh bật nắp liên tục uống cạn.

"Giám đốc! Đừng uống nữa" Tử Yên bỗng nắm lấy tay Tử Sâm chặn lại. Bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào tay Tử Sâm khiến anh khựng lại một chút.

"Tay cô thật ấm" Tử Sâm nhìn cô.

Tử Yên bất giác thu tay mình lại.

Tử Sâm vừa uống bia vừa nói tiếp

"Từ nhỏ tôi không biết mặt ba mình. Mẹ tôi không bao giờ kể về ba cho tôi nghe. Ông bà ngoại tôi cũng thế. Tôi mang họ Hoa của mẹ. Hồi còn bé có lần tôi hỏi mẹ mình ba đâu liền bị bà nổi giận đánh cho một trận rất đau và dọa rằng không bao giờ được hỏi về ba nữa. Từ đó tôi cũng không bao giờ nhắc đến ba mình trước mặt mẹ. Tôi và bà ấy luôn có khoảng cách với nhau. Tôi không thể nào gần gũi với bà ấy như một người mẹ bình thường được. Bà ấy quả thực rất giỏi nhưng chưa bao giờ hỏi tôi một câu trìu mến. Tôi rất thèm cái cảm giác được bà ấy quan tâm hỏi han. Tôi thật sự muốn đến gần bà ấy mà không thể. Khoảng cách giữa tôi và bà ấy quá xa. Bà ấy cứ nghĩ cho tôi điều kiện kinh tế tốt nhất là đủ"

Tử Sâm nói nhưng mắt anh cứ nhìn vào không trung một cách xa xăm. Hình như anh sắp khóc. Tử Yên không nghĩ rằng, Tử Sâm lại là một con người đa cảm như vậy. Anh cũng thiếu thốn tình cảm giống như cô vậy. Điều này thì cô là người hiểu hơn ai hết.