Chương 17: Trước mộ bà Tử Yến

"Không được hỗn"

Giọng ông Gia Hiền vang lên.

"Ba" Tử Yên nhin

thấy bố mình thì cúi đầu im bặt.

"Ông đến thật đúng lúc.

Ông thấy đấy, con bé này càng ngày càng quá đáng. Nó còn dám lớn tiếng quát nạt

lại người lớn. Thật chả coi ai ra gì nữa rồi" Bà Thanh Tâm thấy ông Gia Hiền

xuất hiện liền ra vẻ đáng thương, tố ngược lại Tử yên.

"Bà im đi! Chuyện của Tử

Yến bà cũng không có quyền được xen vào" Ông Gia Hiền cảnh cáo bà ta. Chuyện

sỉ nhục mẹ của Tử Yên, người vợ đầu của ông ta, ngoài ông ta ra thì không ai có

quyền được xâm pháp đến.

Bà Thanh Tâm thấy ông ta nổi

nóng lên rồi liền cúi đầu liu xuống. Bà biết tính khí của chồng mình, tốt nhất

là không nên chọc tức ông ta về chuyện này. Người đàn ông nào cũng có sĩ diện hết.

Cho dù ngoài kia có bao nhiêu đàn bà đi nữa thì cũng nhất định không thể chịu đựng

được cảnh vợ mình cắm sừng. Đó chính là sĩ diện, là bản lĩnh của người đàn ông

đó quá kém cỏi nên vợ mới phải thèm thuồng người đàn ông khác.

"Còn mày nữa! Đứa con

gái hư hỏng kia! Từ nay mày cũng không cần về cái nhà này nữa. Chuyện nào cũng

có thể tha thứ. Nhưng chuyện đã có chồng mà còn dám làm cái trò do bẩn với đàn

ông ở bên ngoài thì cái nhà này không thể chấp nhận được. Tao không có đứa con

gái như mày!"

"Bố"

"Cút"

"Bố ơi! Con cầu xin bố

hãy tin con". Tử Yên níu lấy chân bố mình quỳ xuống cầu xin.

"Chị còn không nghe bố

nói gì sao?" Yến Uyển thấy Tử Yên khóc lóc cầu xin ông Gia Hiền lại sợ ông

ta mủi lòng liền xen vào châm chọc tiếp.

"Vừa nãy ông bà thông

gia vừa gọi điện đến đây thông báo là đã tống cổ chị ra khỏi nhà rồi. Chuyện chị

làm tốt đẹp quá mà. Nhà này cũng không có vinh dự để chứa chấp chị nữa rồi"

"Con câm miệng đi!

Không đến lượt con nói" Ông Gia Hiền thấy Yến Uyển đang cố tình sỉ nhục Tử

Yên thì lớn tiếng quát lớn. Chuyện Tử Yên gây ra là một chuyện đáng xấu hổ.

Nhưng dù sao Yến Uyển cũng chỉ là em gái, không được quyền xúc phạm chị mình.

Ông Gia Hiền vẫn không muốn bất cứ người nào sỉ nhục con gái mình, trừ ông ta.

Bản tính gia trưởng và định kiến về về vấn đề không chung thủy của người vợ quá

lớn khiến ông ta không thể phân biệt đúng sai nữa. Chuyện cũng không biết có

đúng là sự thật hay không, ông ta còn chưa điều tra cho rõ đã vội vả hắt hủi

con gái mình.

"Từ nay, mày không con

là con gái của họ Lý nữa"

Nói xong ông ta liền hất

Uyên Linh sang một bên, lạnh lùng bỏ đi.

"Tốt nhất chị nên đi

càng xa nơi này càng tốt. Đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét này của

chị nữa. Trò chơi của tôi và chị đến đây đã kết thúc rồi" Yến Uyển cúi xuống

nói nhỏ vào tai Tử Yên. Cô ta đang rất thỏa mãn về kết cục này. Tử Yên bị đuổi

khỏi nhà chồng chỉ vừa mới kết hôn 1 tháng. Bây giờ đến ngay bố ruột mình cũng

không thừa nhận. Tử Yên đã không còn con đường nào để đi nữa. Chẳng có một nơi

để trở về. Kết cục quá mĩ mãn này, đến Yến Uyển cũng không nghĩ đến. Cô ta và

bà Thanh Tâm nhìn Uyên Linh nguýt dài một cái rồi cả hai cũng bước đi bỏ mặc

Uyên Linh ngồi vật vã, trơ trọi dưới sàn nhà.

Một nỗi đau quá lớn vừa

giáng xuống đầu Tử Yên. Một tai họa mà cô còn không biết mình đang mắc lỗi gì.

Tất cả mọi người đều xúm lại chửi bới, sỉ nhục cô. Ngay đến cả người thân của

mình cũng quay lưng, không thừa nhận. Tử Yên như đang rơi xuống vực thẳm, không

có lấy một điểm tựa. Khắp nơi chỉ là bóng tối vây quanh không nhìn thấy một tia

sáng nào.

***

Chiều chầm chậm buông. Tử

Yên đã đứng trước mộ của bà Tử Yến từ lâu, sương rơi ứt đẫm vai áo. Trái tim đã

chịu quá nhiều tổn thương của cô cũng không biết phải đi đâu lúc này nữa. Mẹ cô

là nơi cuối cùng còn lại trong cuộc đời cô.

Tử Yên nhìn tấm ảnh trên mộ

mẹ. Đôi mắt to trầm buồn đang nhìn cô. Cả một đời bà sống thiện lương nhưng khi

chết lại mang một vết nhơ phản bội chồng không thể nào gột rửa. Tử Yên cũng

không biết chuyện gì đã xảy ra ngày đó. Cô chỉ biết rằng mọi người đồn mẹ cô đã

không chung thủy rồi tự uống thuốc tự vẫn vì quá nhục nhã. Tử Yên không tin, cô

không bao giờ tin mẹ mình là loại người như vậy. Cũng giống như cô đang trong

hoàn cảnh bây giờ. Tất cả mọi người đều sỉ nhục cô vì cái việc mà chính bản

thân cô cũng không hiểu tại sao. Bà Tư Yến đã đặt cho con gái mình tên Tử Yên với

mong ước cả đời sẽ có một cuộc đời yên ả, không sóng gió. Thế nhưng nó lại đi

ngược với mong muốn của bà mât rồi. Ngay từ khi 6 tuổi, cuộc đời của Tử Yên đã

bắt đầu nổi những cơn sóng gió đầu tiên. Cho đến bây giờ khi sống với mẹ kế và

đã khi lấy chồng, cuộc đời cô chưa có một ngày an ổn.

Tử Yên quỳ xuống mộ mẹ, gối

đầu lên mộ mẹ như muốn tìm kiếm một nơi để tựa vào. Cô chưa từng trách móc mẹ

mình. Cô chỉ muốn biết vì sao cuộc đời cứ mãi khắc nghiệt với mẹ con cô như vậy.

Cuộc đời sau này của cô chẳng còn một người thân nào bên cạnh. Cũng chẳng có

nơi để trở về nữa. Cô muốn buống buông xuôi tất cả, muốn đi theo bà, về một nơi

thật xa, cùng bà sống những ngày tháng vô lo, cũng chẳng còn phải đối mặt với

những người đang ngày ngày xỉa xói, sỉ nhục mẹ con cô nữa.