"Chuyện này là thế nào?" Ông Mạc Dương nổi giận đập tan chiếc điện thoại khi vừa đọc một tờ báo trưa nay. Nội dung tờ báo thì nhìn qua ai cũng biết rồi. Mọi chuyện vừa xảy ra sáng nay thế mà đến trưa đã đã có tin tức trên báo chí rồi. Thật là thời đại thông tin từng khoảnh khắc xảy ra đều được tung lên báo ngay lập tức. Chuyện bắt quả tang con dâu Mạc gia vào khách sạn với một người đàn ông khác quả không phải là một tin tức nhỏ. Cánh nhà báo luôn tức trực săn lùng những tin tức kiểu này sẽ thu hút được nhiều độc giả. Mạc gia vốn cũng là một nhân vật tầm cỡ trên thương trường. Chuyện hay ho nãy xảy ra hẳn là có rất nhiều bàn tán xung quanh.
"Tử Yên! Cô còn gì để nói nữa không?" Bà Giai Kỳ nhìn Tử Yên, ánh mắt khinh miệt. Trước đây bà ta luôn bênh vực Tử Yên. Nhưng chuyện này xảy ra quả thật không có cách nào bao biện được.Hình ảnh, video được quay rần rần, bao nhiêu con mắt chứng kiến, không thể chối cãi được.
"Cô ta còn nói gì được sao? Đúng là loại đàn bà lẳиɠ ɭơ mà. Con vốn đã biết cô ta là loại người nào rồi. Chỉ tại cô ta quá giỏi che đậy để qua mặt ba mẹ thôi" Sơn Lâm ngồi bên cạnh châm chọc thêm.
"Mẹ! Xin mẹ hãy tin con" Tử Yên quỳ trước mặt bà Giai Kỳ cầu xin "Con không có! Chuyện đó không phải con làm"
"Chuyện đã rành rành như ban ngày cô còn mặt dày cãi được hay sao?" Bà Giai Kỳ lạnh lùng đưa chân thất Tử Yên một cái khiến cô ngã lăn xuống đất.
"Ngay lập tức dọn ra khỏi nhà tôi ngay. Mạc gia chúng tôi không có thứ con dâu lăng loàn như cô"
"Mẹ! Không được! Con không thể đi được! Xin mẹ đừng đuổi con đi" Tử Yên bò lại bên cạnh bà Giai Kỳ, ôm chân bà ta cầu xin.
"Tránh ra, đừng có chạm cái tay dơ bẩn vào người tôi"
Bà Giai Kỳ nhướn mày đấy Tử Yên ra xa.
"Ba! Xin ba hãy tin con" Tử Yên quay sang cầu xin ông Mạc Dương. Ông ta không nói gì, cau mặt khó chịu đứng dậy bỏ đi như cố tình tránh xa một vật bẩn thỉu.
Bà Giai Kỳ thấy chồng mình bỏ đi cũng đứng dậy đi theo, còn không quên dặn dò người nhà.
"Đem hết đồ của cô ta quăng hết ra ngoài cho tôi"
"Mẹ"
"Từ nay cấm cô gọi tôi là mẹ"
Nói xong bà ta liền quay lưng đi. Sơn Lâm nhìn Tử Yên không những không có một chút xót thương mà còn cười cợt một cách thỏa mãn.
"Xem cô bây giờ nào! Còn giở thói trong trong ngây thơ với tôi. Bây giờ thì tốt rồi. Cả đất nước này đều biết cô là loại đàn bà thế nào" Nói xong hắn ta quăng lại cho cô một cái cười khinh khỉnh rồi cũng bước đi theo ba mẹ hắn. Tử Yên bị bỏ lại trơ trọi không một cái nhìn đoái hoài.
"Cô chủ" Chị Tiểu Hoa, người giúp việc đứng nãy giờ chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy xót xa cho Tử Yên. Lúc nãy bà Giai Kỳ kêu chị ném hết đồ đạc của Tử Yên ra ngoài nhưng chị không nỡ. Tuy không ở chung với bố mẹ chồng nhưng cuối tuần cô và Sơn Lâm có về đây ở một vài ngày. Đồ đạc của cô ở đây cũng không nhiều. Chị đã gói ghém hết đồ đạc của Tử Yên vào một cái vali nhỏ đưa cho cô.
"Cô cầm lấy đi đi! Ở ngôi nhà này cô sẽ không có một ngày vui đâu. Cậu chủ vốn dĩ cũng không phải là người tốt đẹp gì"
Tử Yên nhìn chị giúp việc, mắt nhạt nhòa.
"Cô đi đi! Cầu xin họ cũng vô ích thôi" Tiểu Hoa đặt tay lên vai cô.
"Đi bảo trọng"
Tử Yên cầm lấy chiếc vali từ trong tay Tiểu Hoa, gạt nước mắt đứng dậy ra đi. Cũng không còn cách nào khác nữa. Bọn họ, chẳng một ai đoái hoài gì đến cô nữa. Cô đã chính thức bị đuổi ra khỏi nhà chồng vẻn vẹn chỉ một tháng được gả vào. Nỗi ô nhục, oan ức, xót xa... tất cả mọi cảm xúc tồi tệ nhất đang bám quanh Tử Vy. Hơn bao giờ hết, lúc này cô cần một nơi để trở về, một nơi mà người ta gọi là gia đình.
***
"Chị còn vác mặt về đây làm gì? Còn không biết xấu hổ sao?"
Yến Uyển vừa trông thấy Tử Yên vác vali bước vào nhà đã lên tiếng mắng chửi.
"Chắc là bị bên đó đuổi rồi chứ gì? Xem ra chị chẳng còn nơi nào để dung thân nữa rồi nên chạy về đây chứ gì? Làm chuyện xấu hổ còn chưa đủ hay sao mà còn làm cái nhà này bị nhục nhã thêm vậy?"
Tử Yên vẫn không nói gì, lẳng lặng xách vali vào phòng của mình.
"Chị có điếc sao? Không nghe tôi nói gì?" Yến Uyển tức giận khi thấy Tử Yên bẻ ngoài tai lời nói của mình. Tử Yên biết là cô ta đang cố tình khıêυ khí©h cô. Nhưng bây giờ cô quá mệt mỏi rồi, không muốn tranh cãi nữa nên coi như không nghe thấy gì cả. Cô thật sự chỉ muốn vào phòng của mình, ngủ một giấc, tỉnh lại tất cả chỉ là ác mộng.
Tử Yên mặc kệ lời nói của Yến Uyển, lầm lũi bước về phía phòng ngủ của cô trước kia.
"Đứng lại!" Tiếng bà Thanh Tâm vang lên.
"Ai cho phép cô về đây?"
"Con chào dì" Tử Yên thấy bà Thanh Tâm lễ phép chào.
"Không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn thế làm gì. Chuyện tốt của cô đã làm, ai cũng đá biết rồi. Cô không cần về ngôi nhà này nữa làm gì. Đúng là cái thứ đàn bà bỏ đi. Mẹ nào con nấy"
"Dì! Dì mắng chửi con thế nào cũng được nhưng không được xúc phạm đến mẹ con"
"Ôi xem kìa! Còn trợn mắt lên quát lại người lớn nữa kìa! Thật đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Trước đây cô tỏ ra ngây thơ ngoan ngoãn lắm cô mà. Chắc là người mẹ quá cố của cô dạy dỗ cô chứ gì? Thứ đàn bà rác rưởi này"
"Dì" Tử Yên lớn tiếng nạt bà ta. Hết lần này đến lần khác, lần nào Tử Yên phạm lỗi lầm gì, bà ta cũng kiếm cớ lôi mẹ cô ra để mắng nhiếc.