Chương 9

Con phố này có tên là Yles, đây là phố bán đồ ăn vặt nổi tiếng nhất khu vực này. Mùi thịt nướng, cơm lam, gà tây nướng ngập tràn khắp những con ngõ nhỏ. Cách đó không xa, bên cạnh khu vực bán thịt nướng còn có phố đồ ăn vặt, trái cây và những xe nước ngọt đầy màu sắc.

"Ăn thêm thịt đi, em gầy quá đó. Em ốm anh xót lắm".

Gin cẩn thận lấy đá, rót nước ngọt cho Hải Miên. Từ lúc bùng nổ cảm xúc ở cánh đồng hoa ly lúc trưa, anh đối xử với cậu ngày càng dịu dàng hơn. Dường như đi bên anh, cậu không cần phải đυ.ng tay đυ.ng chân vô việc gì. Cứ thoải mái hưởng thụ anh chăm sóc mình.

"Hôm nay có thật là anh không có bận gì không? Hay là lát nữa anh cứ để em tự về nhà nhé, kẻo người nhà anh lại lo lắng".

Dù thích anh thật, nhưng thật tâm trong lòng Hải Miên luôn cảm thấy khó chịu và bức bối. Sau vẻ ngoài bình tĩnh của cậu thì trong lòng là bão tố, cậu vẫn thấy mình thật là tồi tệ khi luôn có cảm giác mình là kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác.

"Anh biết em đang suy nghĩ cái gì" - Gin ngừng hành động nướng thịt của mình lại, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu. Không ngần ngại mà hôm nên hết sức cưng chiều.

"Em không có lỗi trong chuyện này, hãy tin anh đi. Anh với cô ấy được hứa hôn với nhau, suốt hai năm vừa qua anh luôn có khoảng cách với Ruby. Bọn anh chưa từng vượt qua quá giới hạn nam nữ, nên anh xin em... Đừng tự trách nữa..."

Đôi tay vững chắc nắm chặt lấy Hải Miên, hòng làm dịu bớt đi sự khó chịu trong lòng cậu. Trên mặt thiếu niên ướt đẫm những giọt nước mắt đau lòng.

Dù được anh trấn an, dỗ dành thế nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn không thể nào vơi bớt được.

Chuyện tình này có nên tiếp tục?

Liệu rằng khi người ta biết mối quan hệ giữa cậu với đại tá thì người đời có ném đá cậu không?

Hay bọn họ sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cậu, thậm chí làm tổn thương mẹ của mình khi có một đứa con dám ngang nhiên chen vào mối quan hệ của người khác?

Hải Miên muốn nói nhưng lại thôi, miễn cưỡng ăn thịt nướng do anh đút cho mình.

Chọn con tim hay là nghe lí trí?

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, để vài ngày nữa cậu sẽ suy nghĩ lại thật kỹ. Hải Miên mím chặt môi không lên tiếng, trong lòng ngổn ngang đầy những mâu thuẫn.

*

*

*

Lúc đại tá trở về chung cư, khi đó đã là 10 giờ sáng hôm sau.

Trầm mặc lấy ra mẩu thuốc lá rồi châm lửa, khói thuốc lượn lờ như màn sương mỏng mà phác họa lên nụ cười của Hải Miên đẹp rực rỡ như ánh dương quang chiếu sáng cả một vùng trời đầy hoa Lyly nở rộ bất tận.