Chương 21

Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua mang theo mùi hồng gai thoang thoảng trong không khí, Jessica xinh đẹp trong chiếc váy giới hạn của thương hiệu nổi tiếng nào đấy, kiêu sa từng bước tiến tới nơi thiếu niên đang ngồi khóc.

Hải Miên thấy có người lạ tới, vội vàng lau nước mắt.

"Cô là?"

Đôi mắt ngập nước giống như chú cún con bị bắt nạt, khiến cô gái cảm thấy đáng thương. Lúc anh trai dẫn người này về, sớm cô đã để ý đến bọn họ. Cái cách anh trai lo lắng quan tâm, lấy bánh và điểm tâm ngọt cho người này đã khiến cô nãy sinh nghi ngờ về mối quan hệ kỳ lạ pha lẫn chút bất thường.

Hải Miên, hóa ra đây là tên của người này.

"Tôi là Jessica, em gái của anh Gin. Tôi quả là đoán không sai chút nào, giữa anh và anh trai của tôi đúng là mối quan hệ bất bình thường"

Chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt cậu, cô ấy nở nụ cười hệt như anh trai mình. Hồ hởi:

"Lau mặt đi nào, chàng trai nhỏ! Nói cho tôi nghe xem có việc gì đã khiến cho anh khóc nhiều như thế".

Jessica im lặng ngồi nghe, lúc cần thiết thì gật đầu. Trong lòng thì gào thét, chửi thầm anh trai mình quá là kỳ cục.

"Này... Cậu tính giải quyết chuyện này làm sao? "

Cô hỏi khi câu chuyện đã kết thúc, sự tình đã tới nước này rồi. Bây giờ có kêu anh trai come out thì chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn trong gia đình, mà nếu để lâu thì cũng có chuyện vì ba mẹ đã quyết định ngày đám cưới.

Cô cũng không muốn nói thêm gì nữa, thở dài thầm trách ông trời sao lại nghiệt ngã với những người yêu nhau như thế.

Thiếu niên trầm mặc, nước mắt lại rơi ướt cả áo khiến cho cô gái hoảng hốt liên tục an ủi cậu :

"Nào nào, khóc là xấu lắm đấy. Không khóc nữa nhé, tôi rất ủng hộ mối quan hệ này giữa anh trai tôi và cậu. Từ từ rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra cách giải quyết mà, nào..."

"MIÊN!"

Gin quần áo xộc xệch, chạy nhanh ra khu vườn nhỏ. Vừa thấy người yêu đang khóc sưng mắt, anh chạy lại ôm lấy cậu rồi hôn vào bả vai.

"Ê! Người ta vẫn còn lù lù ở đây đó nha, anh đừng có như kiểu bước qua em như người vô hình thế chứ".

Ô hay, sao lại có nhỏ em gái của anh ở đây thế?

*

*

*

Trước đó nửa tiếng đồng hồ...

Khi giai điệu vũ khúc đang tới đoạn cao trào, Gin thẳng thắng thả tay Ruby ra. Cô đang định hôn anh thì lại bị hành động đó làm cho bất ngờ đến mức ngã bật ngửa ..

"Anh...có chuyện gì?"

"Anh xin lỗi...chúng ta không thể.."

"Gin, chuyện đó từ từ nói được không anh. Bây giờ đông người, anh không thể bỏ em một mình ở đây được".

Ruby chực rơi nước mắt, nhưng cô vẫn dùng tia lí trí cuối cùng để kéo anh lại về phía mình. Người đàn ông này nhất định phải là của cô, anh ấy không thể nào nói lời từ chối hôn ước thẳng thắn như thế này được.