Chương 15

"Tới đây chi? Chẳng phải anh đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh chị Ruby à? Đêm hôm còn dám mò tới đây, anh chán sống rồi đúng không? Anh muốn người ta bắt gặp chúng ta lén lút hửm?"

Vùng vẫy định bụng thoát ra, nhưng vòng eo nhanh chóng bị bắt lấy mà dán chặt lên cơ bụng rắn chắc của đại tá. Gin vật cậu xuống nệm bông, cường hãn bắt ấy đôi bàn tay vì sự giận dữ của bản thân mà cứ đánh bùm bụp vào l*иg nực của anh.

"Huhu...chia tay đi...Tôi ghét anh...Đồ lươn lẹo huhu!"

Trong phòng yên tĩnh lại không bật đèn, tiếng thở phẫn nộ của người nọ hòa cùng với tiếng khóc nức nở đáng thương của Hải Miên, hổn hển rõ ràng. Đứa nhóc này hôm nay lại cả gan muốn chia tay anh?

"Nín nào, mai anh dẫn em đi ăn lẩu".

"Ai mượn,huhu. Tôi hong cần, anh đừng có thấy tôi khờ mà khi dễ tôi, đồ tra nam... Anh là đồ đàn ông tham lam, một mặt nói yêu tôi còn mặt kia thì anh sợ mất hôn sự với chị Ruby, anh sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nên lúc nào cũng nở nụ cười công nghiệp với chị ấy. Tôi giờ không cần anh nữa, nếu anh thấy quen tôi chỉ để giải tỏa nhu cầu sinh lý thì cút hộ bố!"

Em bé nhà anh khóc càng lớn hơn, nước mắt nước mũi thi nhau mà trào ra tùm lum.

Khóc tới mức ho rồi nôn luôn, làm anh trở tay liên tục.

Nước mắt trong suốt tràn ra hốc mắt, theo gương mặt chảy xuống. Gin hết cách nên giờ chỉ biết lấy khăn lạnh liên tục lau mặt cho cậu, chỉ hy vọng người yêu mình bình tĩnh hơn.

*

*

*

Ngôi nhà gỗ ba tầng được bao bọc bởi những cây hoa sứ to lớn, tuổi đời của nơi này có lẽ cũng vài chục năm. Khung cảnh hoài niệm, ấm nóng trong tiết trời mùa xuân ấm áp.

Mặt hồ nước trong xanh, cá vàng đủ màu sắc bơi tung tăng tạo nên khung cảnh hết sức đẹp đẽ.

Bước vào ngôi nhà ấy, mùi Hương hoa nhài thoang thoảng nơi đầu mũi. Hương trà nóng hòa cùng với khói xì gà quẩn quanh nơi tâm trí của những kẻ lạ mặt ghé thăm, cuối dãy hành lang cũ. Thư phòng vẫn đang sáng đèn, dường như chủ nhân của nơi này rất chăm chỉ. Ánh đèn tri thức chiếu rọi khắp muôn nơi, bóng người đàn ông ẩn hiện, cặm cụi cần mẫn sau ánh đèn vàng.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, cơ man nào là sách và sách.

Sách ở khắp mọi nơi, trên nóc tủ, dưới gầm bàn và ngổn ngang đặt cạnh quả địa cầu đã sớm ố vàng.

Vegaia Sumett - chủ nhân của ngôi nhà này là một người đàn ông đứng tuổi, tuy thời gian đã khiến cho mái tóc của ông hóa màu bạc trắng nhưng khí chất của người lính vẫn hiện rõ trên gương mặt sớm đã bị thời gian bào mòn.