Chương 1

Người ta nói con người sống một đời ít nhất phải làm một việc khiến bản thân thật hối hận thì cuộc đời mới trọn vẹn. Cô nghĩ bản thân sẽ không làm chuyện gì điên rồ hơn cô của năm mười sáu đó là cưu mang Lệ Chấn Nam.

Cô nhớ rất rõ cái đêm bản thân ra quyết định thay đổi cuộc đời mình đó là một đêm mưa . Dù thời tiết có xấu hơn nữa thì nơi này vẫn xa hoa lộng lẫy, khắp nơi là ánh đèn neon, hàng xe ô tô, cửa hiệu tấp nập và thỉnh thoảng cô sẽ ngửi thấy mùi bánh mì trên các con hẻm hòa quyện với mùi nhựa đường đặc trưng trong mùa mưa. Nhiều người thấy mưa sẽ ưu sầu nhưng đối với cô mưa mang theo rất nhiều điều kì diệu như những giọt pha lê nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh đèn, tiếng hòa nhạc dưới mái nhà hay cầu vồng tuyệt đẹp sau cơn mưa.

Lệ Chấn Nam và cô như những người qua đường vốn không có đến một điểm trùng nào trong cuộc đời cho đến hôm ấy.

Dưới mưa anh ấy trông rất tả tơi, khóe miệng chảy máu, tóc tai ướt sũng đến chiếc áo khoác đen cũng đầy bùn đất lấm lem. Xung quanh anh là một tụi côn đồ kẻ nào cũng to con bặm trợn nếu cho cô mười lá gan cũng không dám chống lại bọn chúng nhưng không hiểu sao lòng nghĩa hiệp của cô sục sôi, không quan tâm mọi chuyện sẽ ra sao cô vẫn chạy đến che chắn cho anh ta.

"Dừng tay!"

Cô hét lên với bọn côn đồ trước mặt "Các người còn tiến lên một bước nữa tôi báo cảnh sát đó!" Nắm chặt điện thoại trong tay cô run lẩy bẩy.

"Hả.. cô em gan thật nhỉ, đòi báo cảnh sát bắt tụi anh luôn chứ."

Tên cầm đầu nói xong rồi cười phá lên:

"Thằng nhóc này nợ tiền tụi tao nếu muốn cứu nó thì trả tiền cho nó đi, còn không thì tránh ra nếu không tụi này cũng không nể tình mày là con gái đâu."

Anh ta rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền mà người đến mức người ta đánh cho mất nửa cái mạng thế.

"Tránh ra! Ai phiền cô giúp, cô cứ lo chuyện bao đồng."

Nhưng giọng nói của anh làm cô giật mình quay sanh thì anh đã định tường đứng dậy.

Ánh mắt anh lạnh lẽo cô độc nhìn xoáy vào cô làm sống lưng cô lạnh buốt, cô chỉ biết anh ta rất nguy hiểm nhưng không đợi cô trả lời anh ta xông đến đấm vào mặt người đàn ông trước mặt, dù không to cao bằng những tên kia cùng lắm anh cở tuổi cô hay lớn hơn cô mấy tuổi nhưng những cú đấm đá của anh xuất ra làm những tên kia đều xuất huyết, dù những tên lúc nãy đều ngã gục hết nhưng mà anh vẫn tiếp tục ra tay.

"Khoan đã.. anh.. anh định gϊếŧ bọn họ sao?"

Cô ngăn anh lại:

"Có gì từ từ nói, anh còn đánh nữa bọn họ sẽ chết đó!"

"Liên quan gì cô?"

Anh nhìn xoáy vào cô với ánh mắt khó chịu.

Mẹ nó! Ánh mắt gì đây cô có lòng tốt tưởng anh ta gặp nạn mới liều mạng xông vào cứu mà giờ anh ta coi cô là đứa bao đồng:

"Ha.. anh nghĩ tôi muốn chắc, tại vì tôi lỡ chứng kiến rồi nếu anh gϊếŧ người thì tôi cũng bị xét vào diện đồng phạm của anh."

"Đừng lo cảnh sát cũng sẽ giữ cô lâu đâu, nhiều lắm là ở lại một đêm để khai báo vì không có tên điên nào chọn một con nhóc ngố làm đồng phạm cả."

Anh ta cười nhạt.

"Nói ai con ngốc hả?"

Chiêu Nghi tức điên quay đầu đá anh một phát không ngờ phát đó vô tình trúng vào chỗ ấy.

"Hự.. cô dám."

Mặt anh tối sầm lại toát mồ hôi hột, khuỵu xuống đất:

"Anh không sao chứ, xin lỗi tôi ... tôi chỉ vô tình thôi."

Tưởng anh sẽ đánh mình cô ôm đầu trốn.

Nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy anh lên tiếng quay đầu lại nhìn thì thấy anh nằm gục dưới mặt đất, sắc mặt tái nhợt.