- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Bảo Bối: Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ
- Chương 8: Người của tôi(2)
Em Là Bảo Bối: Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ
Chương 8: Người của tôi(2)
Căn phòng hội đồng học viện được sắp xếp, trang trí vô cùng gọn gàng sang trọng, lúc này nhìn qua một lượt liền thấy bức tranh này vô cùng đối nghịch bốn nữ sinh váy áo xộc xệch, ba người một thân đồ hiệu đắt tiền nhã nhặn, lịch sự đang lớn tiếng chửi rủa...Hạ Lan ngao ngán lắc đầu “lộn xộn, một mớ lộn xộn”. Hiệu trưởng Hạ Lan đặt mạnh cốc nước xuống bàn cố ý lấy lại trật tự, tất cả hiểu ý im lặng, chăm chú nhìn bà như đang đón chờ lời vàng ngọc từ miệng xinh đẹp của hiệu trưởng. Hạ Lan nở nụ cười vô cùng nho nhã nhưng lại mang một ánh mắt hoàn toàn ngược lại quét qua bốn nữ sinh xếp thành hàng ngay ngắn, bà nhíu mày nhìn qua một lượt liền biết không phải ẩu đả đánh nhau mà chính là bị người ta đánh.
-Trước hết mời các vị uống nước trước, bình tĩnh nói chuyện, chúng đều là trẻ nhỏ chúng ta đều là người lớn hơn nữa dùng những lời nói không hay như vậy thật không xứng với các vị
Lúc này một người phụ nữ sang trọng lên tiếng:
- Hiệu trưởng Hạ, con gái tôi trước giờ ai cũng biết con bé ngoan ngoãn, luôn biết nghe lời vô cùng hiểu chuyện hôm nay lại nghe nói ẩu đả đánh nhau thật vô lý
- Đúng đúng, con gái nhà chúng tôi đều được dạy bảo thật tốt từ nhỏ đường đường đều là tiểu thư chúng không thể làm ra những chuyện này. Không cần dùng mắt nhìn cũng biết mọi chuyện đều do Nhị tiểu thư của Lục gia này gây ra!
- Haizzz, chỉ có một đứa nhỏ không được điếm xỉa nuôi nấng không đàng hoàng mới làm ra chuyện như vậy, tiếc cho lão Lục có hai cô con gái, Đại tiểu thư tốt biết bao nhiêu còn cô em thì....
Cứ như vậy một câu lại một câu ba người mẹ thương con vô bờ người tung kẻ hứng mỗi câu đều đang chọc thẳng vào người cô. Lý luận vô cùng “hợp lý” không được bố mẹ điễm xỉa đến chính là loại vứt đi? Logic này đều là các ông bà giới thượng lưu tiêm vào đầu con cái họ từ lúc đẻ ra đấy à? Lam Linh gật gật đầu xem ra cô hiểu thế nào là dột từ nóc dột xuống rồi. Hạ Lan nhìn cô gái miệng con máu khô, trên mặt xước xát vết móng tay, cô gái ta gặp ở bữa tiệc vốn không thế này, còn chuyện leo được lên giường con trai bà cũng là thế nào? Bà mỉm cười nhìn Lam Linh
- Nhìn một lượt, là học sinh Lam Linh bị thương nhiều nhất! Sao, em nói trước xem rốt cuộc có chuyện gì?
Lam Linh từ lúc vào liên tục cúi mặt không hé răng một lời, mặc cho bị mấy bà mẹ yêu con mắng chửi, tiếng khóc lóc giải thích của ba vị tiểu thư. Cô vốn chẳng có ai đến đứng ra để bênh vực muốn an phận sống cho yên lại bị dính vào bê bối tầm quốc gia thế này sau này cô gái nhỏ như cô làm sao mà sống? Hơn nữa còn sự việc anh hùng đánh nhau ẩu đả này xem ra cô hoàn toàn không có cơ hội giơ tay đón học bổng kỳ tới rồi, số phận con người chính là thay đổi nhanh chóng như vậy. Nghe hiệu trưởng hỏi đến mình chứ không phải là ba vị tiểu thư kia, xem ra bà ấy cũng không giống như mấy người giàu có khác nhìn trang phục địa vị để đối xử. Lam Linh bình tĩnh, ngẩng mặt đưa mắt nhìn ba vị phụ huynh trước mặt ánh mắt sâu thẳm nhưng cuồn cuộn như thác đổ nhỏ nhẹ lên tiếng
-Xin hỏi ba vị phu nhân trước mặt, các vị muốn cháu trả lời như thế nào ạ?
Nghe câu nói phát ra từ miệng một con nhóc 19 tuổi ai nấy đều sửng sốt, ba vị phu nhân trước mặt tức tối
-Nhị tiểu thư, cô nói vậy là ý gì?
-Dạ, chính là ý các phu nhân muốn cháu kể toàn bộ câu chuyện theo ý các vị hay là sự thật?
Hạ Lan mỉm cười, gõ gõ ngón tay xuống cây bút trên bàn:
-Tất nhiên là sự thật!
- Vậy thưa hiệu trưởng, con xin nhường lại câu lời dẫn chuyện cho ba bạn học con tin ba tiểu thư được giáo dục tốt từ nhỏ sẽ không nói nửa lời sai sự thật đâu ạ!
Lúc này ả tiêu thư như bắt được vàng khóc lóc ôm lấy cánh tay mẹ mình mà vùng vằng, Khúc tiểu thư ta đây là con gái duy nhất của Khúc gia thuộc top10 công ty lớn trong ngành đá quý trang sức đủ biết ta được cha mẹ yêu thương thế nào, thứ con ghẻ hư hỏng đó đυ.ng vào ta xem như đời này không thể ngẩng cao đầu mà sống.
-Mẹ... mẹ phải làm chủ cho con nó giật tóc con rụng một nắm hơn nữa còn giật đứt cúc áo của con, xung quang nhiều bạn học nam như vậy sau này con gái của mẹ làm sao gả đi... hức hức...
Lam Linh gật đầu đúng là như những gì cô nghĩ Khúc Tương Tương này thật không làm người khác thất vọng, cúc áo kia không phải do hồi nãy cô ta hung hăng lôi kéo cô mà tự làm đứt sao? Lại một tiểu thư nữa oan ức tiếp lời
-Đúng có Tần Tranh con làm chứng, cô ta giật tóc kéo đứt cúc áo của Tương Tương còn hung hăng đá con, xô ngã Tần My
-Vậy ba cậu có chống cự lại không?
-Chống trả? Cậu nhìn chân yếu tay mềm như chúng tôi có sức đâu để chống trả lại người chân tay thô kệch như cậu?
-Vậy những vết thương trên người cô ấy đều là do chó dại cắn phải?
Theo hướng âm thanh truyền tới mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, một dáng người cao ráo giọng nói trầm ấm. Ai cũng giật mình là Trương Ngạn? Hạ Lan nở một nụ cười xem ra bà có kịch hay để xem rồi. Trần phu nhân thấy Trương Ngạn xuất hiện đột ngột có chút khó hiểu
-Chào Trương tổng, không biết anh tới là vì chuyện gì? Đây vốn là chuyện của lũ nhóc này hình như Trương tổng là người ngoài cuộc?
Trương Ngạn chậm rãi ngồi xuống ghế, không kiếng nể mà chìn chằm chằm vào Lam Linh cất giọng nhàn nhạt
-Tần phu nhân rảnh rỗi như vậy tại sao không chịu khó đọc báo cập nhật tin tức một chút? Cậy tôi cũng không hẹp hòi sẵn lòng nói cho các vị nghe. Tôi đến để xem xem người của tôi bị con cưng của các người làm đau tới mức nào
Tất cả sửng sốt nhìn Trương Ngạn, người của Trương Ngạn? Chẳng lẽ anh ta đến để bênh vực con nhỏ hư hỏng kia, vậy chuyện trên báo? Vốn dĩ không phải dụ dỗ lên giường tình một đêm sao? Lam Linh theo bản năng lùi về phía sau cô biết bây giờ ngàn vạn ánh mắt đang muốn đâm xuyên qua người cô. Khúc phu nhân lúc này có chút lúng túng trong ánh mắt nhưng vẫn luôn tỏ ra sang trọng nhã nhặn mỉm cười
-Dù là quan hệ gì, nhưng người của Trương tổng đánh con chúng tôi, hơn nữa còn giật cúc áo con bé thế nào Trương tổng tôi nghĩ nếu là anh anh có muốn lấy một tiểu thư bị vấy bẩn không?
Trương Ngạn đặt cốc nước xuống bàn chậm rãi:
- Chúng ta không nên ở đây nghe mấy cô thiếu nữ đôi co một hai, chi bằng các phu nhân trật tự xem hiệu trưởng giải quyết thế nào. Tuy ở nhà bà ấy là mẹ của tôi nhưng ở đây bà ấy là hiệu trưởng của vợ sắp cưới của tôi!
Hạ Lan không khỏi bất ngờ con trai bà đang nói gì vậy? Ai là chồng ai? Ai là vợ ai? Các vị phu nhân cùng các tiểu thư cũng bàng hoàng không kém, trừng mắt nhìn Trương Ngạn. Hạ Lan như đã mập mờ hiểu ra liền mỉm cười.
-Không phải các vị đều muốn giải quyết công bằng sao! Vài ngày trước camera phòng học lớp A2 bị sự cố điều này các em học sinh cũng biết...
Ba cô ả mỉm cười nham hiểm nhìn nhau đắc ý, chính vì như vậy nên chúng tôi mới không sợ. Nhưng ngay câu nói tiếp theo của hiệu trưởng lại khiến ba cô ả xanh mặt
-Nhưng sáng nay, camera phòng học đã kịp thời khắc phục để phục vụ tốt nhất cho bài thi sắp tới nhà trường chưa kịp thông báo tới các em học sinh lại xảy ra sự việc đáng tiếc này, bây giờ muốn biết chân tướng sự việc chỉ cần xem lại camera là được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Bảo Bối: Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ
- Chương 8: Người của tôi(2)