Chương 18: Dành lại anh!

Trương Ngạn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đưa ngón tay dịu dàng vuốt những lọn tóc lộn xộn trên mặt cô, đặt xuống đôi môi hồng căng mọng một nụ hôn ngọt ngào, lưỡi anh như con rắn khuấy đảo trong khoang miệng cô, vờn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô mơn trớn. Đôi tay không an phận từ từ luồng xuống áo cô luôn bàn tay mình vào trong, bàn tay lạnh ngắt của anh khiến Lam Linh giật thót mình, cô ý chí cảm nhận được bàn tay lạnh to lớn của anh đang nhào nặn bầu ngực mình, cô giữ lấy tay anh

-Bảo bảo....

-Anh sẽ nhẹ nhàng, bác sĩ nói rồi chỉ cần nhẹ nhàng một chút sẽ không sao!

Lam Linh trừng mắt nhìn anh

-Cái đó anh cũng hỏi bác sĩ?

-Chuyện này rất quan trọng

Trương Ngạn thì thầm vào tai cô bằng chất giọng khàn đặc, liếʍ một đường qua môi cô, anh từ từ di chuyển xuống cổ, tai khiến Lam Linh bất giác phát ra âm thanh nhẹ nhàng trong cổ họng. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy vướng víu, những mảnh vải nhỏ duy nhất còn sót lại trên cơ thể cô, một thân hình nhỏ nhắn, trắng sứ hiện ra trước mắt anh, Trương Ngạn “hừ” nhẹ một tiếng ngậm lấy *** *** *** hồng hào của cô, một tay không quên chăm sóc bên còn lại, Lam Linh lúc này không còn ý chí chỉ có thể hoàn toàn trao hết cả thể mình cho anh, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu vô nghĩa nhưng kí©h thí©ɧ.

Cứ như vậy một đêm rối loạn trôi qua

Trên tầng cao nhất của một toà nhà, một cô gái xinh đẹp khoác trên cơ thể chiếc váy lụa mềm mại, quyến rũ trên tay một ly vang đỏ nhẹ nhàng lắc qua lại, từ từ đưa một ngụm rượu tới miệng, thứ thức uống đắt tiền mang theo vị ngọt, cay nồng trôi tuột xuống cổ, cô gái ngửa ra sau nhắm mắt tự nhấn chìm bản thân trong khúc nhạc nhẹ nhàng. Lucy chính là cái tên mà thế giới này gọi cô, nhưng trông đầu cô bất cứ lúc nào cũng hằng ao ướt một tiếng gọi Nguyệt Nguyệt từ miệng người đàn ông ấy, cô thở dài một tiếng, rất lâu rồi tiếng gọi đó rấy lâu rồi, đôi khi lâu đến mức cô không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc ấy như nào, bây giờ thì khác rồi một cô gái vừa có sự nghiệp, lại có nhan sắc bên cạnh biết bao nhiêu người đàn ông nhưng tại? Tại sao lại thấy cô đơn thế này? Cô vốn dĩ cũng đã thử qua vào người nhưng bấ kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào cảm xúc mang lại đều không phải, không phải thứ cảm xúc mà người đàn ông đó mang tới, rốt cuộc là thiếu thứ gì?

Chưa từng ai hỏi rằng liệu cô có ân hận hay không? Ân hận không khi rũ bỏ cái tên Thẩm Nguyệt năm đó, vứt bỏ đi chuyện tình với anh ấy mà chạy đi tìm kiếm cái tên Lucy hiện tại? Có đấy! Nếu ai đó chạy tới hỏi thì chắc chắn câu trả lời là có. Nếu bây giờ có thể uống thật say, mở mắt dậy thời gian quay ngược lại mùa xuân năm ấy, trở về công viên ấy chắc chắn cô sẽ không bỏ ngoài tai những lời nói đó mà bất chấp tất cả, chạy tới ôm anh thật chặt. Nước mắt đã lăn dài trên má, xong rồi! Thế nào cũng xong rồi tất cả chỉ là quá khứ, người đàn ông năm đó vui buồn cùng cô bây giờ đã không còn rồi, chỉ còn là Trương Ngạn với cô vợ nhỏ tuổi. “Không tin, dù sao em cũng không tin anh lại dễ dàng quên đi em và tình cảm của chúng ta như vậy. Liệu rằng cuộc hôn nhân đó có thật sự vì tình cảm của anh? Bây giờ anh có đang hạnh phúc không? Trương Ngạn, bây giờ em sẽ trở về và dành lại anh sau đó chúng ta sẽ lại cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc!”

Mặt trời đã lên cao, bầi trời cuối thu hôm nay rất cao có nắng có gió, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng làm lay động những cánh hoa trong vườn, ngoài vườn hoa lão phu nhân đang ngồi tập trung đan len bà muốn đan cho cháu dâu nhỏ một chiếc khăn ấm áp, lão gia thì đang đọc báo còn phu nhân ngồi cạnh đang xem vài bản vẽ, Trương Ngạn chậm rãi đi tới lấy cốc nước trên bàn một hơi dốc đến đáy, lão gia chán ghét nhìn anh chả ra dáng tổng tài chút nào

-Lam Linh đâu?

-Cô ấy còn ngủ, đêm qua có chút mệt

Trương Ngạn trả lời ba, trên mặt không che dấu nổi nét hạnh phúc, sảng khoái. Phu nhân tiện tay đánh anh một cái thật đau

-Làm gì cũng kiềm chế một chút, còn bảo bảo trong bụng hơn nữa con bé ốm nghén cũng rất mệt rồi

-Con cố gắng lắm rồi!

Lão phu nhân ngao ngán nhìn anh, chán ghét vô cùng không muốn nói gì chỉ lắc đầu. Lam Linh lúc này mới từ trong nhà đi tới, ngáp ngắn ngáp dài, Trương Ngạn thấy vợ lập tức chạy tới săn đón

-Chào buổi sáng bà nội, ba mẹ

Trương lão gia gật đầu đưa cho cô chiếc bánh ngọt trên bàn, quan tâm hỏi han

-Sao không ngủ thêm chút nữa?

-Tại còn đói!

Lam Linh cười hì hì trả lời, nhận lấy chiếc bánh ngọt dạo này cô rấy muốn ăn đồ ngọt, ánh mắt cô long lanh nhìn anh

-Em muốn bánh ngọt socola, sữa socola nữa

-Được để anh gọi người lấy giúp em

Cô lập tức lắc đầu, giọng nũng nịu:

-Không muốn ăn đồ ăn lấy!

Trương Ngạn híp mắt nhìn cô, rít qua kẽ răng:

-Xem ra càng ngày em càng biết hưởng thụ nhỉ?

Anh rời đi một lát, quay lại trên tay đã có bánh ngọt và sữa cô tưới cười gật đầu vui vẻ đón lấy. Trương Ngạn ngồi xuống bên cạnh mở chiếc bánh đưa cho cô, rồi xoa bụng cô

-Buổi chiều anh có hẹn ăn cơm, xem xét một hợp đồng với Lục Thị, em ở lại đợi anh xong việc về đón em qua nhà chú Lam Luân

-Không, em muốn đi!

Cô dùng ánh mắt cương quyết nhìn anh, còn nghĩ rằng cô không muốn thấy nhà họ Lục mới để cô ở nhà không ngờ cô lại muốn đi, chắc hẳn trong đầu nhỏ của cô tính toán chuyện xấu xa gì rồi, Trương Ngạn mìm cười xoa đâu cô đồng ý, bất kể cô tính toán chuyện gì, chỉ cần cô muốn anh sẽ thực hiện cùng cô.

______________________________________