*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm sau, cô mặc bộ đồ công sở, mang đôi giày cao gót màu trắng, tóc xõa ngang vai( như hình)
Cậu chở cô tới công ti DR, bước vào công ti đã thấy ông ta (TIÊU THẤT KHANH) đứng ở đó, cô cùng cậu theo ông ta vào trong căn phòng màu đen. Ông ta ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của mình, nói:
- Sao đây, các người đã sai rồi mà còn không chịu bồi thường
- Chúng tôi sai thì chúng tôi sẽ bồi thường nhưng có điều chúng tôi không sai - cô
- Cô là? - Thất Khanh
- Tôi là thư kí - cô
- Ý cô là sao? Rõ ràng các người đã gian lận kia mà - Thất Khanh
- Không, chúng tôi không gian lận, nếu ông nói chúng tôi gian lận thì đưa bằng chứng tôi sẽ chấp nhận bồi thường - cô
- Bằng...bằng chứng gì chứ?- Thất Khanh
- Bằng chứng chúng tôi gian lận -cô
- À... Thì...- Thất Khanh
- Không có sao, vậy thì đừng nói chúng tôi gian lận - cô
- Đúng là tôi không có bằng chứng nhưng chính mắt tôi nhìn thấy kho vật liệu thiếu mà - Thất Khanh
- Kho vật liệu? Theo như tôi biết kho vật liệu được mở bằng dấu vân tay kia mà, ông mở được sao? - cô
- Tôi....tôi...-ông ta lắp bắp
- TÔI HỎI ÔNG CÓ DẤU VÂN TAY SAO?cô tức giận, cô thật sự ghét mấy người tham lam này
- Cô...xấc xược, cậu để thư kí của cậu hét vào mặt tôi như thế à -ông
- Thì sao? Tôi không can thiệp có nghĩa là tôi đồng ý - An Thái
- Cậu... - ông
- À còn nữa trước kho vật liệu có camera, sao tôi lại không thấy ông tới đó - cô
- Tôi...tôi đi cửa sau - ông ta giải thích
- Kho vật liệu không có cửa sau -cô nhếch miệng
- ... - Thất Khanh cứng họng
- Ông không hề đi tới kho vật liệu, cũng đồng nghĩa với việc ông không biết trong kho vật liệu có gì, vậy thì làm sao ông biết chúng tôi gian lận - cô
- Đúng là tôi không biết nhưng có người biết - Thất Khanh
- Ý ông là người này - cô. Sau khi dứt lời liền có mấy người mặc đồ đen dẫn một người mặt đang sợ hãi đi vào.
- Cô...cô...sao...lại - Thất Khanh
- Người này được ông mua chuộc bằng tiền để đóng kín miệng người này lại nhưng tôi vẫn có thể dùng tiền để cậy miệng người này ra - cô
- Không, tôi không mua chuộc hắn - Thất Khanh
- Còn chối sao, được rồi để tôi coi ông có ngồi trong tù mục xương không - cô
- Sao có thể kia chứ, tôi không tin, tôi chỉ vu oan để lấy tiền thôi mà - Thất Khanh
- Đấy, tự khai ra rồi - cô
- ...- ông ta bất ngờ, thì ra nãy giờ cô muốn ông tự nói ra tội của mình
- Tôi nói cho ông biết, tội của ông có thể tử hình đấy - cô
- Không thể - Thất Khanh
- Có thể đấy. Tôi nói cho ông nghe.Tội thứ nhất của ông là rửa tiền đen, tội này so với những vụ rửa tiền của ông thì ông được hưởng 15 năm tù, tội thứ hai là cưỡng đoạt tài sản của người khác thì ông sẽ được hưởng treo cổ. Tội cuối cùng là tội buôn bán hàng cấm là ông được hưởng thêm 15 năm tù nữa. Tôi có thể kiện ông về tội vu oan cho người khác nữa đấy.Tổng cộng mức phạt cho ông là 30 năm tù, một án treo cổ, nếu tôi đúc kết mọi chuyện ông làm nữa thì coi như "TỬ HÌNH".
- Không thể, không!!!!!! - Thất Khanh
- Vậy là xong - cô đứng dậy đi lại chỗ An Thái, cậu mỉm cười:
- Giỏi lắm - An Thái
- Cảm ơn - cô
- Cô có bằng chứng kết tội ông ta không - An Thái
- Có, khi đó tôi sẽ đưa cho họ cái USB này, toàn bộ thông tin đều nằm trong đó - cô
- Tốt - An Thái lấy điện thoại ra gọi:
- Rút hết cổ phần công ti chúng ta ra, mua toàn bộ cổ phần công ti DR và làm cho gia đình lão phải ra đường ở cho tôi - An Thái
Cúp máy cậu ôm eo cô ra ngoài, còn lại con người đang ngồi gục đầu ở đó. Tối đó, toàn bộ đều đưa tin công ti DR phá sản, chủ tịch là ông TIÊU THẤT KHANH bị án tử hình vì tội rửa tiền đen, cưỡng đoạt tài sản, buôn bán hàng cấm. Cô mỉm cười " ông đã ngu dại rồi, xin chia buồn '.