Chương 41: Ngoại truyện 6

Mặt các anh càng đen hơn nữa, Lục Kiều mỉm cười, chắc có chuyện hay xem rồi...

- Tâm Giao, em còn dám cười nữa là tối nay không yên với tụi anh đâu - anh

Cô ngay lập tức ngậm miệng, không dám cười nữa, nếu còn cười nữa chắc chắn tối nay cô sẽ không yên thiệt a~~~

Lục Kiều nhìn chị dâu của mình liền im lặng không dám cười nữa thì liền biết sức ảnh hưởng của các anh ấy với chị dâu mình rất lớn đây mà. Lục Kiều mỉm cười khi biết được các anh ấy đã thật lòng yêu một người và Tâm Giao là người tốt.

Và rồi, đến ngày hôm sau cũng là ngày Lục Kiều về nước Mỹ, Lục Kiều đang học bên Mỹ kia mà nên giờ phải về đó học tiếp thôi.

Cô tiễn Lục Kiều ra sân bay, và rồi gặp được một người phụ nữ, người phụ nữ này mời cô vào uống coffee nói có chuyện muốn nói với cô.

Đến quán coffee, cô mới hỏi:

- Bà muốn nói chuyện gì? - Cô

- Đương nhiên là muốn nói về chuyện của cô rồi - người phụ nữ

- Bà nói đi chứ - cô

- Cô còn nhớ về việc của mấy năm trước không? - người phụ nữ

- Sao bà... - cô

- Tôi muốn cho cô biết một sự thật - người phụ nữ

- Bà nói đi - cô

- Chuyện cô bị mấy anh chàng của cô cho phá thai lẫn triệt sản đều là do một người sai khiến - người phụ nữ

- Ý bà là... - cô

- Đúng rồi, có người sau lưng sai khiến mấy anh chàng đó đấy - người phụ nữ

- Thật sao? - cô

- Đương nhiên là thật, tôi sẽ cho cô bằng chứng vào ngày mai, lúc diễn ra bữa tiệc ở nhà cô - người phụ nữ

- Được thôi - cô

- Được - người phụ nữ

- Nhưng làm sao bà biết ngày mai chúng tôi tổ chức tiệc - cô

- Bí mật - người phụ nữ

Nói rồi, bà ta đứng lên đi ra khỏi quán coffee, miệng bà ta mỉm cười:

" Cô bé, sớm thôi tôi sẽ lấy lại những gì mình muốn, tôi không cho cô bé toại nguyện đâu "

Cô nghi ngờ chắc chắn bà ta chẳng tốt lành gì cả, đi ra khỏi quán coffee, cô lái xe về nhà, chẳng có ai ở nhà cả nên cô lên phòng tắm rửa rồi nằm lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc

Chiều....

Cô tỉnh dậy, khẽ dụi mắt, cô mỉm cười một cái rồi vào rửa mặt. Bước xuống lầu liền thấy những anh chàng cô yêu đang ở dưới bàn việc làm ăn, chẳng biết từ khi nào cô lại yêu ba anh chàng này nữa, ngay cả cô còn không biết nữa mà, đúng là tình cảm luôn đến bất chợt chẳng cho người ta lựa chọn

Các anh thấy cô bước xuống liền lên tiếng:

- Thức sớm thế? - anh

- Giờ này mà sớm à? - cô

- Đối với anh là sớm - anh

- Em ngủ hoài cho mập à? - cô

- Kệ, chẳng sao cả, em mập càng đáng yêu - cậu

Nghe đến đây miệng nhoẻn cười, các anh chàng này là đang muốn cô mập sao?

(Yên: Đúng rồi đó chị tôi ơi)

Yêu quá cơ chứ, cô thường biết người yêu của nhau nếu người con gái mập thì sẽ bị chê vậy mà mấy anh chàng lại muốn cô mạo lên, thật chẳng hiểu mấy anh chàng này muốn gì.

Cô chợt nhớ đến mấy lời của người phụ nữ kia rồi cô ngồi xuống cạnh anh, nói:

- Mấy anh à, chuyện của mấy năm trước như thế nào kể em nghe đi - cô

- ... - mấy anh

- Em nghe nói có người phía sau kêu các anh làm, đúng chứ? - cô

- ... - các anh

- Nói em nghe đi - cô

- Anh... Tụi anh... - anh

- Nếu các anh không nói thì em sẽ tự kiếm tìm câu trả lời, đến khi em biết sự thật rồi thì các anh đừng nhìn mặt em nữa - cô

- Nhưng chuyện này tụi anh không thể nói - hắn

- Không thể hay không muốn? - cô

- Cả hai - cậu

- Được rồi, các anh không cần nói đâu, em tự kiếm tìm câu trả lời được rồi - cô

Cô đứng dậy đi thẳng lên lầu, thật ra cô chỉ muốn xem thái độ của các anh như thế nào thôi, nếu thái độ của các anh ấy là như thế thì hẳn đã có chuyện gì đó mờ ám đằng sau nó rồi. Bởi nó không thể đơn giản như vậy được!

Cô vào phòng mình, ngồi lên chiếc giường suy ngẫm mọi việc, từ việc các anh cho phá thai rồi triệt sản, tiếp đó là thái độ của các anh ấy thay đổi đột ngột, sau kế là lúc mình mất trí nhớ các anh ấy liền thay đổi thái độ một lần nữa, đây là sợi dây liên kết mọi thứ với lời nói của người phụ nữ này.

Rốt cuộc người phụ nữ ấy muốn gì? Bà ta muốn làm gì và tại sao bà ta lại biết nhiều chuyện của mình như thế? Ẩn số bắt đầu từ đâu? Phải làm thế nào mới giải được ẩn số này?

__còn tiếp__

Hạ Yên: Thấy hay thì vote và comment ủng hộ mình nhé

Yêu các bạn lắm cơ!