Anne bị thảy lên giường nên gương mặt nhăn nhó, may mà giường êm chứ không là đi luôn cái lưng của Anne rồi.
Bắt gặp ánh mắt giận dữ của Phong Khải khiến Anne sợ hãi, nuốt nước bọt từng cơn. Anne bất chợt lùi người về sau, gương mặt sợ hãi thấy rõ. Phong Khải nhếch môi rồi lại gần Anne, tay nắm lấy chân Anne kéo xuống.
Anne bị kéo xuống nên bây giờ thân thể Anne đang ở hạ thân của Phong Khải.
- Anh... Anh định... Anh định làm gì thế? - Anne
- Làm gì thì chút em sẽ biết thôi - Phong Khải
- Anh... Á!!! - Anne
Phong Khải tay xé cái áo của Anne ra, đôi môi Khải áp lên đôi môi đỏ mọng của Anne, mυ"ŧ lấy đôi môi ấy, lưỡi Khải bắt đầu khám phá bên trong khoang miệng Anne, cái lưỡi ấy quấn lấy lưỡi ngọt ngào của Anne, tham lam hút hết vị ngọt như mật ở trên đầu lưỡi.
Do bị Khải quấn lấy cái lưỡi nên hơi thở của Anne trở nên yếu hơn, thấy Anne khó thở nên Khải mới buông đôi môi đó ra. Vẫn chưa dừng lại, Khải tiếp tục dùng môi mơn trớn xuống cái cổ trắng ngần rồi lại xuống cánh hoa xinh đẹp kia. Những nơi môi Khải đi qua đều để lại dấu đo đỏ tim tím, đầu óc Anne trở nên lâng lâng, miệng nói:
- Khải à, dừng... dừng lại... Dừng lại đi - Anne
Phong Khải mặc kệ Anne nói gì vẫn tiếp tục công việc của mình. Khải cắn nhẹ nhị hoa kia, Anne điếng người nhưng chẳng thể làm gì, tay Khải bóp nắn bên cánh hoa còn lại. Cánh tay kia của Khải không yên phận lần mò xuống hạ thể Anne, loại bỏ những thứ ngán đường việc làm của Khải.
Bây giờ Anne hoàn toàn lõi thể trước mặt Khải, Anne lấy tay che mặt mình đi. Khải nhìn thấy hành động này của Anne mà mỉm cười, nghĩ: " Em hôm nay dễ thương thật ".
Khải bắt đầu khám phá bên dưới của Anne, ngón tay nghịch ngợm trêu chọc cô bé, nhận ra rằng cô bé đã hơi ươn ướt Khải đưa ngón tay mình vào hoa huy*t Anne, Khải hôn lấy đôi môi Anne, ngón tay không ngừng chuyển động bên trong hoa huy*t ẩm ướt.
Khải thấy hoa huy*t kia đã đủ ẩm thì mới đưa cái vật đang cương cứng vào bên trong hoa huy*t. Lúc Khải đi vào thì đυ.ng vào một lớp màng mỏng thì mỉm cười nói với Anne:
- Sẽ đau đấy - Phong Khải
Đẩy vào trong khiến lớp màng mỏng ấy bị rách, Anne đau đớn nước mắt tự động chảy ra. Phong Khải chẳng muốn thấy Anne khóc nên dừng lại, bây giờ quan trọng nhất là dỗ Anne nín khóc.
- Ngoan, nín nào - Phong Khải
- Đ... Đau... Đau lắm - Anne
- Chút sẽ hết đau, em nín đi - Phong Khải
- Đau lắm mà - Anne
Phong Khải biết là lần đầu của con gái rất đau ( Yên: rành quá ha😑😑😑) nhưng biết làm sao giờ, nếu Khải không ăn Anne bây giờ thì có phải là lỗ cho Khải không, nên đành phải để Anne đau chút thôi.
Thế là một lát sau, cả người Anne thấy bức rức, phía dưới rất khó chịu, Anne rất rất khó chịu.
- Ưʍ... Khó chịu - Anne
- Em muốn gì? - Phong Khải
- Em... Em muốn... Muốn anh - Anne càng về sau nói càng nhỏ nhưng vẫn đủ để Phong Khải nghe thấy
- Chắc chứ? - Phong Khải
Anne chẳng dám nói gì mà chỉ gật đầu, Khải nhếch miệng đẩy vào bên trong Anne
- Ưʍ.... Nhẹ... Nhẹ thôi - Anne
Khải nhẹ luật động của mình lại để cho Anne thích ứng, sau một hồi nhẹ nhàng thì Khải chẳng thể nhẹ nổi nữa, lần này luật động của Phong Khải nhanh và mạnh khiến đầu óc của Anne trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì.
Anne rên khẽ:
- Ân... A! Khải à... Ưʍ... - Anne
Phong Khải dừng lại mọi động tác, nhanh chóng đổi tư thế.
Cứ như vậy đổi hết lần này đến lần khác thì cuối cùng Phong Khải mới ra bên trong Anne.
Anne mệt mỏi thϊếp đi để Khải mặt đen như lọ nồi, nỡ lòng nào để Khải chịu trận một mình vậy à, đành phải tắm nước lạnh thôi.
Khải ẫm Anne vào nhà tắm, tắm cho Anne, sau khi tắm cho Anne xong thì Khải mới mở vòi sen lên và tắm nước lạnh.
Anne đã thϊếp đi giữa chừng làm cho Khải hơi tức tối bởi Khải còn chưa
thịt Anne xong mà.
Tắm xong, Khải liền leo lên giường ôm Anne ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau.
Sáng...
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, trong căn phòng có cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ
Sau đêm hôm qua mệt mỏi thì hôm nay cả hai ngủ chả biết mấy giờ rồi.
Đến đây, Phong Khải mở đôi mắt mình ra, nhìn người con gái bên cạnh mà mỉm cười, hôm qua Khải đã ăn được cô gái này rồi nhưng vẫn chưa ăn hết, bữa nào phải đòi cả lãi lẫn lời thì mới hả dạ.
Anne động đậy, từ từ mở đôi mắt đẹp đẽ đó ra, ngồi dậy thì phía dưới hạ thể đau đớn, mặt Anne nhăn lại.
Phong Khải ngồi dậy lo lắng hỏi:
- Em sao thế? - Phong Khải
- Anh biết mà còn hỏi - Anne tức giận
- Đừng tức giận mà bảo bối - Phong Khải
- Tránh xa em ra - Anne
- Tại sao? Giờ thì em nói anh nghe lý do bỏ đi - Phong Khải
- Tại vì... Em thấy anh hôn cô khác nên em đi cho hai người hạnh phúc bên nhau - Anne
- Em nghĩ anh như vậy? - Phong Khải
- Không nhưng... - Anne
- Cô bé ngốc, hôm đó là cô ta tự động hôn anh chứ không phải anh hôn cô ta - Phong Khải cốc một cái vào đầu Anne
- Đau... - Anne
- Giờ thì em tin chưa? - Phong Khải
- Em... Em xin lỗi - Anne
- Mai mốt đừng như vậy nữa là được - Phong Khải
- Vâng - Anne
Hai người đã làm hòa, tình cảm của họ càng thêm mặn nồng.
Đừng vì đôi chút hiểu lầm mà đánh mất đi hạnh phúc, nhớ nhé!
- -----------------------------------------------------
Hạ Yên: Vote và comment ủng hộ tớ nhé
Yêu các bạn rất nhiều!