🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thế là qua ngày hôm sau, cô gặp Anne ở khu mua sắm, thấy cô Anne liền chạy đến chỗ cô, nói vài điều rồi leo lên xe mình dẫn đường cho cô đi tới lâu đài xa hoa kia. Đi được một quãng thì cô thấy có một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ ngay trước mặt. Toàn bộ tòa lâu đài đều sơn màu trắng, cánh cửa bên ngoài thì màu vàng, thấy Anne mấy người lính nhanh chóng mở cửa, chạy xe vào trong, cô xém phát ngợp với sự rộng lớn, sự hoành tráng của nó. Nhanh tay, Anne kéo cô vào trong, lấy tay gõ cánh cửa lớn:
- Daddy, can i come in? ( Cha ơi, con vào được không?) -Anne
- Come in, my darling. ( Vào đi, con gais yêu) -???
Mở cửa bước vào, gương mặt của người đàn ông mang vẻ hơi u sầu, lại là người nắm quyền chức lớn của nước Anh, ánh mắt cương nghị, mong chờ một cái gì đó nhìn thẳng vào cô.
- Father, I have brought her here (Thưa cha, con đã đưa em ấy tới đây) -Anne
- Is this a kid? (Là con bé đây sao?) -???
- Yes Father (Vâng, đúng vậy thưa cha) -Anne
Nét mặt người đàn ông này vui hơn một chút
- Are you her children? (Con là con cô ấy?) -???
- She?(Cô ấy?) -cô nhíu mày
- Father, she is Chinese and born there so she does not know her aunt in the UK (Thưa cha, em ấy là người Trung Quốc và được sinh ra ở đó nên không biết tên dì ấy ở Anh Quốc này) -Anne
- Well, I'm Sorry, so I speak Chinese too(Vậy sao, ta xin lỗi, vậy tả cũng nói tiếng Trung Quốc) -???
- Con hỏi người, người với mẹ con có quan hệ gì với nhau? -cô
- Ta với cô ấy yêu nhau nhưng mẹ ta đã đuổi cô ấy đi khi mang thai con -???
- Người tên gì? -cô
- Ta là Phillip, còn cô ấy là Jaycy, ta rất yêu cô ấy, đến bây giờ ta không thể tìm được cô ấy, giờ ta tìm được con rồi, con cho ta biết đi, cô ấy đâu? - Phillip
- Mẹ.... Mẹ con-cô
- Mẹ con sao? -Phillip sốt ruột
- Mẹ con mất rồi -cô. Phillip thẫn người, trợn mắt:
- Tại sao??? -Phillip
- Con không nhớ -cô
- Con không nhớ sao? -Phillip nghi ngờ
- Con... Con bị tại nạn rồi sau đó không nhớ gì cả -cô
- Được rồi, con sẽ vào trong lâu đài này ở, ta sẽ bù đắp cho con tình cảm của một người cha -Phillip
- Vâng -cô.
Cứ như vậy, cô vào thẳng trong lâu đài ở, do quá đột ngột nên có nhiều người không phục, còn có ý chống đối lại việc cô vào lâu đài, họ sỉ nhục cô, họ nói cô chỉ là giả vờ chứ cô không phải con của mẹ, cô không cãi lại bởi cô không còn nhớ những kí ức về mẹ nữa, một chút cũng không. Cô cứ chịu đựng để rồi cô được một lớp vỏ bọc cứng rắn chỉ sau vài tháng. Lớp vỏ bọc này khó mà phá vỡ. Tròn 4 tháng cô ở trong lâu đài, cô dần quen với mọi lờ trỉ trích của người trong đây nhưng cô vẫn cảm nhận được tình yêu thương của một người cha này cho con mình. Thế rồi, ngày hôm nay hoàng gia ngồi ở phòng tiệc mở một bữa tiệc vì hôm nay là sinh nhật của Anne, Anne thật rất xinh đẹp khi diện bộ váy cúp ngực màu trắng, mặt chỉ trang điểm nhẹ.
Còn cô, cô mặc trên người bộ váy trễ vai màu đen
Cô thật quyến rũ và xinh đẹp trong bộ váy này nhưng có lẽ người đời không chịu để yên cho cô:
- Nhìn cô ta kìa, hôm nay sinh nhật chị cô ta mà lại mặc màu đen - Người thứ nhất
- Thật là không biết lễ nghi, phép tắt -người thứ hai
Cô đứng dậy đập tay lên bàn, liếc mắt về phía đám người kia, nói với giọng lạnh băng:
- Tôi mặc màu đen thì có gì là sai, màu tôi mặc là do tôi chọn, không có việc các người nói này nói nọ. Tôi đã dần quen với việc người đời thiên hạ chen mỏ vào chuyện của người khác rồi nên tôi không nói, mặc dù tôi không nói nhưng không có nghĩa là tôi nhịn, nghe cho rõ đây đừng bao giờ nói những từ xúc phạm người tôi yêu thương nêu không kết cục của các người sẽ giống với họ -cô bất chợt nói lên những điều này, cô không ngờ mình có thể nói như vậy. Cô lại nhớ đến nói cái gì đó, một người máu lạnh, có thể gϊếŧ bất kì ai mà đυ.ng đến cô ta.
Nhớ đến đây ánh mắt cô lạnh lẽo. Mọi người run người, nhìn cô mà sợ hãi, họ im re không dám nói lời nào nữa. Phillip tự hào về con gái của mình, cô đã tự đáp trả lại được miệng đời. Cô bất giác mỉm cười. Kể từ sau ngày hôm đó khi họ thấy cô liền rụt rè sợ hãi không dám nói gì nữa. Trong cuộc sống nếu muốn giành lấy vị, trí mình mong muốn hay để chứng minh mình vô tội, hoặc để phản kháng lại miệng đời thì bạn cần phải đứng lên chống đối lại họ, nếu không bạn sẽ vẫn phải chịu đựng, hay bị oan ức mà không ai giúp bạn giải oan. Hãy nhớ, chống đối lại những gì bạn không làm mà bị đổ oan vì cuộc sống là của bạn, không của ai khác...