🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cô nhanh chóng lấy mặt nạ đeo vào, đây là mặt nạ để cô che đi thân phận thật của mình.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Nhìn các anh thật sự tim cô nhói, các anh nhìn thật tiều tụy hơn trước rất nhiều. Nét mặt mệt mỏi đó...là lần đầu tiên cô thấy. Ở các anh không hề có hai từ "mệt mỏi". Nhưng sao bây giờ các anh lại....là do cô ư, cô thấy có lỗi lắm nhưng cô không thể làm gì cho các anh bây giờ được. Cô đi lại chỗ ông, kéo tay ông lại rồi nói nhỏ:
- Sao các anh lại ở đâu vậy ông
- À, là do Từ Mặc mời đấy, dù gì đó cũng là bạn của thằng bé -ông
- Nhưng con đã nói là đừng mời các anh ấy mà, con không thể đối diện được với mấy ảnh đâu -cô
- Tại sao?Con cũng học xong tất cả rồi, ta cho con về bên mấy thằng bé đó, chúng nó rất giỏi nên ta yên tâm giao con cho chúng -ông
- Ông nói thật chứ?-cô
- Ta nói thật. Con bé này, ta già vậy rồi gạt con làm gì kia chứ -ông
- Dạ. Ông muôn năm -cô
- Con bé này, giỏi nịnh không -ông.
Cô đi lại chỗ Từ Mặc, nói nhỏ vào tai Từ Mặc rồi bước đi ra ngoài hoa viên một chút. Giống như trực giác mách bảo, anh quay đầu lại nhìn về hướng cô, nhìn từ đằng sau anh trợn mắt rồi đi theo cô. Ở ngoài hoa viên, cô đứng đó nhìn ngắm vầng trăng xinh đẹp kia, ánh trăng rọi xuống nước nhìn thật đẹp, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc cô bồng bềnh, thấy cảnh tượng này tim anh lỡ một nhịp, nhìn thật giống với...cô ấy. Hình ảnh một cô gái mặc bộ đầm màu trắng màu trắng làm anh xuyến xao.
Cô giơ tay tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, ngắm nghía vầng trăng sáng kia, nhìn nó thật là sáng a, ánh trăng làm bóng dáng cô càng thêm mờ ảo. Anh không ngờ người đứng trước mặt anh bây giờ là CÔ. Anh lên tiếng:
- Giao Giao
Cô quay người về phía anh, mỉm cười.
- Chào anh - cô.
Thật ra ngay từ đầu cô đã biết anh đứng đó,cô biết anh nhìn cô, cô biết anh ngẩn ngơ vì cô. Với lại nhìn cô cũng khác rồi chứ bộ. Mái tóc đen trước kia bây giờ cô đã nhuộm thành màu nâu đỏ, thân hình càng ngày càng chuẩn, cô càng ngày càng quyến rũ. Anh đi lại gần cô, ôm cô vào lòng:
- Giao Giao, anh nhớ em, em đã làm gì suốt ba năm qua vậy hả - Triều Vỹ
- Em xin lỗi, em phải về sống với ông nên... - cô
- Không thể nói cho anh biết sao -Triều Vỹ
- Em xin lỗi, em... - cô
- Đi vào trong thôi - Triều Vỹ
- Dạ - cô.
Cô cùng anh đi vào trong, lúc này ông Lạp Hùng đi lên sân khấu
- Chào mọi người, tôi nay tổ chức tiệc này là để giới thiệu với mọi người cháu gái của tôi, Khuynh Tâm Giao
Nghe đến 3 chữ " Khuynh Tâm Giao " cậu và hắn giật mình, trợn mắt, còn anh thì ngồi cười. Từ dưới sân khấu, cô bước lên sân khấu với sự ngạc nhiên của mọi người kể cả hai anh chàng kia, mọi Người ở đây một số ít hâm mộ cô một số ít ghen tị với nhan sắc đẹp tuyệt trần của cô. Cất giọng nói của mình lên cắt đứt suy nghĩ của mọi người:
- Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với Khuynh Gia.
- Hôm nay tôi xin tuyên bố cháu gái tôi thay tôi làm chủ tịch của Khuynh Thị -ông
Mọi người ồ lên một tiếng rồi vỗ tay, riêng ba anh chàng kia thì mặt đen lại, cô cầm ly rượu đi tới chỗ các anh:
- Là em sao, Tâm Giao? - An Thái
- Vâng, là em đây - cô nói với giọng dịu dàng.
- Tại sao lại bỏ đi - Nam Triết
- Em phải về sống với ông nên...nên - cô
- Nên bỏ tụi anh mà đi không nói một lời nào? - An Thái
- Em..em -cô
- Khi về nhà, em sẽ bị "phạt" nặng đấy - Nam Triết
- ...-cô im lặng vì nếu nói nữa thì có thể cô sẽ bị "phạt" ngay tại đây luôn cũng không chừng. (Hạ Yên: im lặng là vàng). Phương Uyên chạy tới ôm cô, nói:
- Chúc mừng cậu, Giao Giao
- Cảm ơn cậu -cô.
Ánh mắt của cô mhìn đi chỗ khác, cô đang nhìn về phía bốn con người đang đứng, cô mỉm cười một cái rồi gật đầu, bốn con người kia cúi đầu rồi bước đi. Rốt cuộc, bốn con người đó là ai??? Còn cô giữ thân phận là gì???