Chương 1: Mục tiêu đã định trước
Lúc còn trẻ con.
“Lê Á, đây là con của anh và Tử Nam?” Ngả Thương Kỳ nhìn chằm chằm đứa trẻ còn quấn tã lót, cho dù thế nào anh ta cũng không tin hai tên đàn ông có thể sinh con được.
“Là con nuôi.” Tôn Lê Á lườm nguýt cái tên thần kinh này
“A? Chuyện đùa à, con nuôi mà giống ý như cậu lúc còn bé? Lừa quỷ chắc?” Ngả Thương Kỳ không để ý ánh mắt như dao của người kia, cố khıêυ khí©h nói “TửNam, cậu không phải sợ, nói thật đi, đứa bé này có đúng là Lê Á sinh ra không?”
“Cút!” Tôn Lê Á chịu không nổi, một cước đạp thẳng chân cho chết
“Lê Á, anh đừng như vậy.” Dư Tử Namvội vàng ngăn cản chồng mình. Thế nhưng động tác quá mạnh, đã động phải đứa trẻ ở trong lòng, nó khóc nỉ non. Lúc này, tay chân Dư Tử Namluống cuống, vụng về, vỗ về con ” Thương Kỳ, đứa bé này của chị Lê Á sinh, đương nhiên sẽ có nét giống Lê Á.”.
“A thì ra là thế.” Ngả Thương Kỳ gật đầu “Ôi chao, đặt tên chưa? Nói đến đặt tên, tôi cũng vừa đặt cho cháu trai đấy, rất rất xuôi tai, đáng yêu nha”
“Không cần.” Tôn Lê Á một tay ôm vợ, một tay đùa với con mình, gương mặt là vạn năm đóng băng rốt cục cũng mỉm cười.
“Thương Kỳ, tên chúng tôi cũng đặt rồi, gọi là “Tôn Quân Tiêu”
“Quân Tiêu? vậy chi bằng gọi là Quân Hiêu () đi! Ha ha ha!” Ngả Thương Kỳ cười to không ngừng.
[ Hiêu Hiêu 囂囂 tả cái dáng ung dung tự đắc.]
“Chữ đồng âm.. Bởi vậy Tử Nam không thích.” Tôn Lê Á ngắn gọn giải thích rõ ràng, một câu làm Ngả Thương Kỳ chết khϊếp.
“Cái gì mà yên bình mãi chứ, tôi nói cậu nghe nha, cháu trai nhà tôi tên gọi rất là tuyệt vời, rất êm tai, lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp ngời ngời”
“Thương Kỳ, cậu nói nhiều như vậy cũng chưa nói chuyện chính…..”.
“Khụ khụ, đừng nóng vội mà, tôi nói a cháu trai nhà tôi, tên viết: Ngả Duật Lan.” Ngả Thương Kỳ đắc ý, ban đầu anh ta cũng phải dùng ba bản từ điển Khang Hi mới nghĩ ra tên này, chị dâu ông ta còn khen ông ta thông minh chứ.
“Bình thường” Tôn Lê Á bình luận
“Hứ cậu đang đố kị!”.
“Được rồi được rồi, Thương Kỳ, cậu tới đây chắc là có chuyện khác phải không, hình như không phải đến để khoe cái tên thôi chứ?” Dư Tử Namlần thứ hai có lòng tôt nhắc nhở anh ta.
“Ôi chao? A! Được rồi! Thiếu chút nữa quên mất!” Ngả Thương Kỳ vội vàng lấy từ trong cặp ra một thϊếp mời màu đỏ, đưa cho hai người đó.”Ngày mai là cháu trai nhà tôi tổ chức tiệc trăm ngày, anh tôi nói mời các cậu, và rất hân hạnh được đón tiếp.”
Tôn Lê Á nhận lấy, trịnh trọng nói “Nhất định.”
“Hảo, vậy tôi đi trước, ngày mai gặp lại ” Ngả Thương Kỳ sờ sờ tay Tiểu Quân Tiêu, mới xoay người, vội vàng rời khỏi.
Tôn gia với Ngả gia là hai tổ chứa xã hội đen lớn ở thành phố F, người hai nhà xưa nay có quan hệ qua lại thân thiết. Làm ăn cũng là nước giếng không phạm nước sông, tôn trọng lẫn nhau, có quy định với nhau, bởi vậy luôn luôn duy trì quan hệ ổn định. Và Ngả gia khác Tôn gia chính là, Tôn Lê Á là đồng tính luyến ái, mà bởi vì người lớn trong Tôn gia cũng mất sớm. Bởi vậy không ai dám phản đối cậu ta cùng TửNamkết hôn, hai người không chỉ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, thậm chí còn nghĩ cho con của chị họ Tôn Lê Á mất vì khó sinh, nhận nó làm con thừa tự đặt tên theo họ, xây dựng một nhà ba người hạnh phúc.
Ngược lại mà nói, Ngả gia lại phức tạp hơn rất nhiều. Ông chủ Ngả gia mặc dù ẩn lui nhiều năm, nhưng còn phía sau hậu trường khống chế, giám sát mọi chuyện mãi không buông. Sau này, con trưởng là Ngả Thương Cù không cam chịu bị cha mình thao túng, móc nối, mượn sức của chú bác cưỡng chế ông chủ Ngả đến nước Mỹ, trên danh nghĩa là dưỡng lão, thực tế lại là giám sát và điều khiển. Đến lúc này, quyền lực Ngả gia mới chính thức về tay Ngả Thương Cù, Ngả Thương Kỳ là con thứ, tiếc là từ nhỏ cũng không có chí hướng cao xa gì. Bởi vậy, chỉ ở công ty của ông anh treo chức danh “nhàn”, thỉnh thoảng giúp đỡ chị dâu trông nom, chăm sóc cháu trai mới sinh.
Theo lý mà nói, tính cách Tôn Lê Á và Ngả Thương Cù hoàn toàn khác nhau, người như vậy rất khó trở thành bạn bè, nhưng hết lần này tới lần khác ở giữa có một Ngả Thương Kỳ, [ Ngả Thương Kỳ với Tôn Lê Á học chung với nhau hơn mười năm]. Vì vậy, chẳng biết tại sao qua tầng tầng lớp lớp quan hệ. Hơn nữa, trong chuyện buôn bán làm ăn cần phải có hai nhà Tôn- Ngả, cho nên mới có danh hiệu là “Bằng hữu”..
Bởi vì Tiểu Quân Tiêu rời khỏi Dư Tử Namsẽ khóc. Bất đắc dĩ, Tôn Lê Á không thể làm gì khác hơn là đồng ý mang con đến Ngả gia chúc mừng. Mới vừa vào cửa, Ngả Thương Kỳ đã chạy lại đây, trên tay còn ôm một đứa trẻ.
“Tử Nam, Tử Nam, mau nhìn xem! cháu trai nhà tôi rất đáng yêu nha ” Ngả Thương Kỳ cười như đang gặp phải gái đẹp, càng không ngừng nói về những ưu điểm của cháu trai, như là không khóc không nháo, lúc cười ngọt chết người, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, có thể nựng nựng nha, tay nhỏ tròn tròn, đáng yêu vô cùng…. a ah.. đủ loại.. nha..
Dư Tử Namôm Tiểu Quân Tiêu, vừa tiến sát lên nhìn- ừh thực sự là một đứa bé xinh đẹp! Nếu như là con gái thì thật tốt, nói không chừng còn có thể kết thông gia.”Quân Tiêu, con nhìn xem, Tiểu Lan rất đáng yêu nha? Sau này lớn lên, các con phải là bạn bè tốt nha”
Vừa dứt lời, đột nhiên, Tiểu Quân Tiêu đang im lặng, lúc này bi bô kêu to lên, chân tay lộn xộn, con mắt nhìn chằm chằm vào Ngả Duật Lan với tả lót của nó…
“Quân Tiêu, sao vậy? Ngoan nha, không nên nghịch phá.” Dư Tử Namcố gắng dụ dỗ cậu, thế nhưng Tiểu Quân Tiêu vẫn không chịu, tay nhỏ bé quơ, như là phải bắt được Ngả Duật Lan
“Nếu không tôi mang Duật Lan về chổ cũ.” Ngả Thương Kỳ hơi sợ, chẳng may cháu trai mình bị thương, ông anh sẽ làm thịt anh ta.
Ngả Thương Kỳ vừa muốn xoay người. Bỗng nhiên, Ngả Duật Lan ở trong lòng anh ta lại khóc rống lên, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, sau cùng là thành gào khóc. Hai đứa trẻ con, kẻ xướng người hoạ, tức khắc Ngả gia náo nhiệt phi phàm. Nhưng vô luận ai tới dỗ tụi nó cũng không được, tụi nó khóc không ngừng nghỉ. Sau, Tôn Lê Á với Ngả Thương Cù quyết định, đặt hai đứa vào cùng một chổ, để xem thử tụi nó muốn như thế nào. Vì vậy, Dư Tử Namvà Ngả Thương Kỳ phân công nhau đặt Tiểu Quân Tiêu cùng Ngả Duật Lan đặt ở lên sô pha. Bỗng dưng, kỳ tích xuất hiện ngay.
Chỉ thấy Tiểu Quân Tiêu giãy dụa dịch chuyển về phía Ngả Duật Lan, chân nhỏ cố sức mà đạp. Mà Ngả Duật Lan cũng dường như là hiểu ý đối phương, cuối cùng cũng phịch phịch đạp lại. Hai đứa trẻ ở trên sô pha cứ bò bò, mãi đến khi hai bàn tay nhỏ bé chạm vào nhau.
“A, a, a.” Tiểu Quân Tiêu quay nhìn cậu bé kia nói
“Y, y, y.” Ngả Duật Lan nắm chặt cánh tay cậu ta..
Người lớn vây xung quanh, đều kinh ngạc, lẽ nào hai người con trai này kiếp trước có nhân duyên gì gì đó phải không?.
“Ách… mọi người đi ăn cơm trước đi, ha hả…” Ngả Thương Kỳ liền vừa cười vừa nói..
“Vậy…” Dư Tử Nam không biết nên nói cái gì cho phải, tuy rằng chuyện trẻ con người lớn không thể hiểu được, nhưng ngay cả anh cũng có cảm giác không lành.
“Không nên suy nghĩ nhiều.” Tôn Lê Á ôm lấy anh. Lúc này kết luận thì hơi sớm, chờ bọn nó trưởng thành hơn đã.
Hai người con trai do bảo mẫu trông nom, người lớn thì đi đại sảnh dùng cơm. Lâu ngày, cũng chẳng còn ai nhớ lại màn kỳ tích này. Tôn gia và Ngả gia cũng duy trì quan hệ qua lại, nhưng mà, lúc bốn tuổi, xảy ra một chuyện càng khiến cho người ta chép lưỡi.