Chương 63

Linh Linh bưng một chậu nước ấm để lên bàn rồi nhìn Huỳnh Bạch Nam ấp úng nói:

-Để em xem vết thương cho anh!

Cô chầm chậm tiến lại gần nhẹ nhàng ngồi bên mép giường. Hành động và lời nói của cô như đang sợ sệt điều gì đó. Đôi mắt long lanh đang ánh lên vẻ sầu sầu nhìn vào bụng anh. Máu đã chảy ra và thấm nhiều thành vũng trên chiếc áo sơ mi trắng. Linh Linh ngồi nhìn một lúc rồi đưa bàn tay nhỏ của mình sờ nhẹ lên vết thương, cô thấy rất xót khi anh bị thương. Cô rất muốn khóc nhưng dường như đang cố nhẫn nại không cho nước mắt trào ra. Cô nắm từng cái cúc áo rồi cởi ra từ từ. Hàng cúc áo được mở tung lộ ra thân hình săn chắc của anh. Cô bặm môi lại, trên gò má đang hiện dần lên những vệt ửng hồng nhè nhẹ. Có thể là cô đang rất ngượng khi mở cúc áo của con trai. Cô gái nhỏ vội quay mặt đi, hai tay khẽ run run vắt chiếc khăn mặt. Cô ngoảnh đầu lại, khẽ khàng cúi mặt lau đi vệt máu trên người Huỳnh Bạch Nam. Cô thấm chiếc khăn rất cẩn thận và nhẹ nhàng như sợ làm anh sẽ đau. Lau sạch qua một lần Linh Linh nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm vò nhẹ. Chậu nước từ màu trắng trong đã nhanh chóng đổi thành màu đỏ ngầu. Cô nhìn mà hai mắt nặng xuống, nhỏ ra một giọt lệ long lanh xuống chậu nước máu. Huỳnh Bạch Nam như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh cất giọng ôn nhu hỏi:

-Em đang khóc?

-Không có! ~ Cô vội lấy tay lau đi giọt nước nhỏ trên gò má

Anh kéo tay cô lại ôm vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy, nhỏ giọng:

-Còn sợ sao?

-Không phải! ~ Cô vẫn lắc đầu

Cô né mặt, bàn tay sờ nhẹ lên người Huỳnh Bạch Nam hối lỗi hỏi:

-Nam, có phải em luôn gây rắc rối cho anh không?

-Em đoán xem! ~ Anh cười

-Vì em mà anh ra nông nỗi này!

-Nếu vậy em tính sẽ đền bù cho anh cái gì đây?

Huỳnh Bạch Nam ghé sát vào tai cười gian nói. Cô đỏ mặt đẩy nhẹ mặt anh ra.

-Anh nói nghiêm túc đi!

-A...đau!!

Huỳnh Bạch Nam nhíu mày, hai tay ôm bụng đau đớn kêu lên. Linh Linh cuống cuồng sờ lên người anh lo lắng hỏi:

-Anh đau sao? Ở đâu?

-Đau quá!!

Anh vẫn ôm bụng, nét mặt trắng bệch ra. Linh Linh mải vội băng bó vết thương lại cho anh. Huỳnh Bạch Nam nhìn cô mà anh muốn bật cười nhưng đang cố nhịn. Cô thì vẫn ngây thơ tin đó là thật!

-Anh còn đau không? ~ Cô chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau ngập ngừng hỏi

-Còn!

Huỳnh Bạch Nam gật đầu, Linh Linh ngồi hẳn lên giường nhìn kỹ phần thân và bụng của anh. Cô chụm người lại hỏi:

-Còn đau lắm không?

-Nếu hôn anh một cái biết đâu sẽ không đau nữa!

Huỳnh Bạch Nam nâng cằm cô lên cười gian. Cô đẩy ra, nhăn mặt lại:

-Làm gì có chuyện ấy! Anh thật ấu trĩ!

-Chưa thử thì sao em biết được! ~ Anh vẫn nhìn cô cười

-Em...em không tin đâu! ~ Hai má cô đỏ ửng lên rồi quay ngoắt đầu đi

Huỳnh Bạch Nam kéo Linh Linh ngã xuống người mình, cô vội vã chống tay dậy nói:

-Anh làm gì thế?

-Sao nào? Anh sẽ đau nếu em cứ giãy giụa như vậy.

-Vậy em phải làm sao?

Cô ngừng vùng vẫy, e thẹ hỏi. Huỳnh Bạch Nam cười gian, chỉ tay vào miệng:

-Hôn đi! Ở đây này!



Cô cúi mặt xuống nhìn anh nuốt nước bọt. Thật sự phải hôn mới được sao? Linh Linh vịn tay xuống ga giường, cúi gần mặt lại rồi đưa đôi môi hồng của mình chạm nhẹ môi Huỳnh Bạch Nam.

-Hết đau rồi này! ~ Anh nhìn cô cười

-Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng như vậy? ~

Linh Linh đẩy anh ra, cô lấy tay che nửa mặt lại tủi thân. Nước mắt cô đang trào ra. Cô đang khóc sao? Huỳnh Bạch Nam nhíu đôi lông mày, chạm tay vào vai cô sửng sốt hỏi:

-Sao em khóc? Anh sai rồi! Anh sẽ không bắt em làm vậy nữa.

Anh quỳ chân xuống giường, chấp hai tay lại hối lỗi. Cô vội lau nước mắt, dụi mắt vào vai anh nấc nấc:

-Không phải! Anh có biết anh cứ như vậy em đau lòng lắm không?

Huỳnh Bạch Nam lặng người, hai tay để giữa không trung. Anh cúi đầu, gác cằm vào cô dỗ dành:

-Ra là vậy! Em đừng khóc nữa!

-Em thấy mình thật vô dụng. Lúc nào cũng gây rắc rối cho anh!

Linh Linh cúi gằm mặt cắn môi. Không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ dàn dụa. Huỳnh Bạch Nam nâng nhẹ cằm cô lên, sờ tay lên má lau nước mắt cho cô. Anh cúi đầu chạm nhẹ vào trán cô an ủi:

-Không phải lỗi của em! Anh làm vậy để bảo vệ bà xã mà!

Linh Linh gật gật đầu rồi quay người lấy cuộn băng y tế trên bàn cuốn vào vết thương cho anh cẩn thận. Cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một. Huỳnh Bạch Nam cúi mặt xuống nhìn cô chăm chú. Chiếc áo màu hồng phấn cô đang mặc trên người có độ co giãn rất tốt. Nó tôn lên những đường cong mỹ miều của Linh Linh. Khuôn mặt cô lúc nào cũng rạng ngời hết sức đáng yêu, giọng nói ngọt như mật. Người bình thường cũng khó mà kiểm soát khi nhìn cô. Trước giờ cũng đã có quá nhiều người dòm ngó đến cô rồi! Nếu anh nhất thời sơ suất thì có thể mất cô bất cứ lúc nào. Cô ngẩng mặt khó chịu nhìn anh hỏi:

-Sao anh nhìn mãi thế?

-Ngắm em không được sao?

Huỳnh Bạch Nam chống tay nhìn chằm chằm về phía Linh Linh. Cô cũng chớp chớp mắt nhìn thân thể anh chút rồi đưa đôi tay nhỏ nhắn đang run run ra cài cúc áo lại. Anh nhanh chộp lấy tay cô ý không cho cô cài lại. Linh Linh giằng tay ra, cố bấm cái cúc lại nhưng Huỳnh Bạch Nam giữ chặt tay cô khiến cô cử động được.

-Anh làm gì vậy? ~ Cô nhăn nhó hỏi

-Làm chuyện ông xã làm với bà xã ~ Huỳnh Bạch Nam cười

-Không...không được! Đây là bệnh viện! Anh không được làm bừa

Linh Linh đỏ bừng mặt lắc đầu lia lịa. Cô đưa hai tay ra trước xua xua từ chối. Huỳnh Bạch Nam nhìn hành động của cô thì bịp miệng phì cười. Bỗng nhiên anh đột ngột kéo cô xuống giường. Linh Linh chưa mở miệng nói thì đã bị anh cướp lấy đôi môi anh đào xinh xắn mà hôn rồi! Động tác nhanh nhẹn và linh hoạt, bàn tay Huỳnh Bạch Nam đã luồn lách vào trong áo xoa nắn một trái đào tiên. Linh Linh nhắm chặt hai mắt, hai tay đấm đấm vào lưng anh hối hả nói ấp úng:

-Không...không được! Dừng... dừng...

Anh không để ý lời nói của cô nữa, táo bạo đưa lưỡi vào khoang miệng cô khuấy đảo điên cuồng như lấy hết chất ngọt của đôi môi. Linh Linh không chống chế được hành động của Huỳnh Bạch Nam vì chưa bao giờ cô thấy anh mãnh liệt như hôm nay

-Khó...khó thở...

Nghe thấy anh liền rời đôi môi căng mọng nhưng vẫn chưa tha cho cô. Huỳnh Bạch Nam luyến tiếc liếʍ liếʍ mép và cằm cô. Tay vẫn sờ nắn trái đào kia chưa buông. Cái tay kia cũng không yên vị. Nó mò xuống, kéo lớp váy ngắn lên, nắn lấy cặp mông đẫy đà. Linh Linh vẫn cố sức vùng vẫy, cô nhổm đầu dậy dơ chân đá cho Huỳnh Bạch Nam một cái làm anh bất ngờ đứng lên. Cô nhân cơ hội nhón nhén bò đi

-Tình huống lúc nãy nguy hiểm quá! May mà mình nhanh trí ~ Cô cười thầm trong suy nghĩ

Huỳnh Bạch Nam nét mặt tím tái, nhíu lông mày, tóm chân cô lại. Mặt anh đen không khác gì cái đít nồi. Giọng trầm xuống hỏi:

-Em chạy đi đâu?

-Buông...buông em ra! ~ Cô giãy chân, môi mấp máy

-Không thì sao? ~ Huỳnh Bạch Nam liếʍ mép cười gian

-Không em sẽ la lên đó! ~ Cô nhắm mắt, lấy hết can đảm để nói

-Em dám la sao? ~

Anh lườm cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô nắm chặt lấy ga giường, nuốt một ngụm nước bọt nhìn anh

-Anh...anh...đừng có làm gì quá đáng! Em...em la thật đó!

-Vậy em la đi! ~ Anh lên giọng thách cô



-A...Huỳnh Bạch Nam là tên lưu manh, dê xồm, biếи ŧɦái, muốn cưỡng... Ưm~~~

-Em cũng nhiều hơi thật đấy!

Linh Linh vùng vẫy, giãy giụa đủ kiểu con đà điểu nhưng vẫn không thoát được. Cô còn bị anh cưỡng hôn liên tục. Buông tha môi cô, anh trườn xuống dưới hôn sâu ở cổ. Huỳnh Bạch Nam cúi mặt lại hít một hơi sâu ở cổ cô rồi dừng lại hôn xương quai xanh. Cô rướn người như hưởng thụ điều gì. Nhưng ý thức cô vẫn còn tỉnh táo, miệng nhỏ run run nói:

-Đừng...đừng mà!

-Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Mắt cô dần dần nặng xuống, thở càng lúc càng dốc. Bầu ngực cũng phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Huỳnh Bạch Nam cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nằm bên dưới mà má anh điểm mấy tia hồng hồng. Anh mạnh bạo xé cái áo cô đang mặc vứt xuống đất. Lộ ra trước mắt anh là hai trái đào tiên căng tròn đang lấp ló sau lớp áo ren. Chúng đang chờ anh thưởng thức. Bàn tay nhón nhén nhẹ nhàng vuốt ve phần eo của cô rồi từ từ bò lên đến khe ngực. Anh không nương tay xé toang chiếc áo ren ngực.

Huỳnh Bạch Nam như một đứa trẻ khát sữa sa vào lòng mẹ. Anh ngặm lấy một nụ hoa đang nhô lên của cô mà bú ʍúŧ. Một tay anh sờ lên xoa nắn, vân vê lấy trái đào của cô. Cái tay hư kia cũng không chịu yên. Nó mò mẫm vuốt ve cặp đùi trắng mà mát rượi của Linh Linh. Tiến sâu hơn nữa, tay anh chạm vào thứ gì đó. Nó ươn ướt mà trơn trượt nhễu nhễu.

-Ướt hết rồi? ~ Anh cười ma mị hỏi cô

-Ưʍ...a~

Cô hé hờ đôi mắt, ý thức cô lờ mờ. Giờ cô đang choáng ngợp bởi những nụ hôn và sự mãnh liệt của Huỳnh Bạch Nam. Cô khẽ rên lên một tiếng kiều mị. Nó lại càng kí©h thí©ɧ con thú trong người anh.

Bên dưới cô có cảm giác lành lạnh. Nhìn xuống thì chiếc qυầи ɭóŧ đã bị anh kéo ra khỏi chân. Cô xấu hổ vội lấy hai tay che đi phần thân dưới. Huỳnh Bạch Nam nở một nụ cười mờ ám. Anh gỡ hai tay cô ra, khám phá nơi tư mật nhất. Huỳnh Bạch Nam mon men từ từ rồi đút một ngón tay vào bên trong hang nhỏ. Ngón tay thon dài của anh đang tung hoành, khuấy đảo bên trong cô.

-Ư...~Cô rêи ɾỉ, nghe thật sướиɠ tai

Anh rút ngón tay ra, một thứ mật ngọt nhơn nhớt cũng theo ra bám vào tay anh. Anh cười tỏ ý hài lòng. Một ngón cho vào rồi hai ngón lại ba ngón. Cứ thế ra vào liên tục để bên trong cô được giãn lỏng ra. Anh tìm điểm mẫn cảm của cô mà nhấn vào làm cô sướиɠ đến phát điên.

-Ư...ưʍ...aaa~~

-Em cũng thật là... Hết chịu nổi rồi sao? ~ Anh cúi mặt trêu ghẹo cô

-Ưʍ...

-Nói “em muốn anh” đi! ~ Anh ghé sát vào tai cô lên tiếng

-Ưʍ...em...muốn... ~ Cô không ý thức được mình đang nói gì nữa. Nhưng cảm giác trống vắng bên trong làm cô khó chịu, ngột ngạt chỉ muốn lấp đầy lại. Cô hé miệng nói lí nhí

-Hử? Anh không nghe rõ. ~

Huỳnh Bạch Nam còn cố chọc Linh Linh. Rõ ràng biết cô không ý thức được rồi mà vẫn làm khó cô. Cô thấy tủi thân liền khóc oà lên:

-Anh còn bắt nạt em...

Huỳnh Bạch Nam giật mình, khó xử dỗ dành cô:

-Được rồi! Anh sẽ “cho” em mà!

Huỳnh Bạch Nam rút *** **** to lớn đã sớm ***** **** để trước cửa hang. Sau khi được thấm đẫm mật ở đầu thì từ từ để *** **** đi vào. Anh cố nhẹ nhàng nhất có thể vì biết đây là lần của cô nên nó rất đau.

-A...đau‼️

Linh Linh nhíu lông mày lại, bám lấy vai Huỳnh Bạch Nam kêu lên. Từ khoé mắt cô rơi xuống gò má một giọt lệ. Huỳnh Bạch Nam hôn nhẹ lên má cô, hút lấy giọt nước long lanh, cất giọng ôn nhu:

-Linh Linh ngoan! Không được khóc.

-Đau quá! Anh mau rút ra đi! ~ Cô nức nở van xin

-Chỉ một chút nữa thôi em sẽ thấy thoải mái ngay!

Huỳnh Bạch Nam vẫn đi *** **** đi vào. Càng vào sâu thì bên trong cô càng chật hẹp nên kéo theo cảm giác đau đớn như có trăm ngàn nhát dao đâm xuyên qua. Huỳnh Bạch Nam vẫn nhịp nhàng di chuyển, ban đầu thì từ từ chậm rãi càng về sau thì động tác ấy càng nhanh. *** **** rút ra rồi lại vào. Cơ thể cô đang bám chặt lấy người anh. Luật động luân tục không ngừng. Cả đêm không biết anh làm cô bao nhiêu lần? Làm bao nhiêu tư thế? Anh vật lộn với cô trên giường, xoay ngang xoay dọc đến nỗi cô đã ngất đi rồi cũng không yên thân. Cuối cùng Huỳnh Bạch Nam gồng hết sức gầm lên một tiếng hừ như rặn ra thứ gì đó. Một luồng **** **** màu trắng đã được anh bắn thẳng vào bên trong cô.

-Bà xã, chúng ta sẽ sinh một thiên thần nhé! ~ Anh cười dịu dàng

Cô mệt mỏi quá, không mở miệng nói được chỉ biết chớp mắt thôi. Thì ra làʍ t̠ìиɦ lại mệt tới vậy! Cô khép đôi mắt ngủ thϊếp đi. Huỳnh Bạch Nam hôn nhẹ lên trán cô tỏ ý vô cùng chiều chuộng:

-Bà xã! Ngủ ngon!

...

(Nói thặc là tui có đọc H rồi nhưng mừ chưa viết H bao giờ. Có j thiếu sót mong các bạn góp ý để mk rút kinh nghiệm nha!)