Chương 62

Mã Vong Cơ cầm một con dao găm trên tay lao đến chỗ Huỳnh Bạch Nam gào lên:

-Huỳnh Bạch Nam ngày tàn của ngươi đến rồi!

Tuy vậy anh lại né tránh một cách nhẹ nhàng. Hắn vội dơ một khẩu súng lục lên và chỉ mũi súng vào thẳng đầu Huỳnh Bạch Nam. Hắn cười như một con sói gian ác ác đang hả hê trước thái độ của con mồi. Anh vẫn đứng yên ở đó không hề động đậy. Linh Linh mở to đôi mắt, cô bịp miệng lại rồi mi mắt chớp nhanh vẻ sợ hãi . Cô run rẩy cất tiếng:

-Nam...Nam...chúng ta...

Từ trước tới giờ cô chỉ nhìn thấy súng trên những bộ phim hành động thôi! Còn bây giờ, trước mặt cô là một khẩu súng thật sự. Nó có thể cướp đi sinh mạng của con người như trở bàn tay. Vậy mà Huỳnh Bạch Nam vẫn không hề sợ sệt, lại còn cúi đầu cười lạnh:

-Vậy để xem ta tàn trước hay là ngươi.

-Dám thách ta? ~Hắn căm thù nhìn anh rồi nghiến răng

-Oh, có vẻ đông đủ nhỉ?

Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối làm Mã Vong Cơ giật nảy mình. Huỳnh Bạch Nam quay lại nhìn cái bóng đó cười nhếch môi nói:

-Đúng lúc lắm!

-Có mùi chó săn đâu đây~ Khải Trạch đưa mũi ra phía trước ngửi ngửi

-Các ngươi là ai? Đừng giả thần giả quỷ nữa!

Mã Vong Cơ quay đầu súng lại chỗ Da Thuỵ đe doạ:

-Nói mau không ta gϊếŧ ngươi!

-...

“Đoàng”. Hắn bóp còi tạo ra một tiếng nổ lớn. Linh Linh cúi mặt, bịp chặt hai tai của mình.

-Là ngươi tự chuốc lấy nhé! ~Hắn cười mờ ám rồi thổi nhẹ đầu súng

-Bán kính viên đạn là 0,75mm. Chi ra cũng nguy hiểm nhỉ? Nhưng thầy bói có nói ta sống dai lắm!

Da Thuỵ ngẩng mặt cười, nụ cười tươi nhưng lại làm hắn sợ chết khϊếp. Anh đã chém đôi viên đạn chỉ bằng một con dao. Hắn lạnh hết sống lưng, lặp bặp cái miệng:

-Ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi có thể?

Tiếng bước chân đang tiến lại gần hơn, hắn sợ nhưng vẫn cổ đứng vững. Thuỵ tiến lại lạnh lùng nói:

-Không gϊếŧ ta nữa à?

-Ngươi...ngươi...

-Đại ca, súng nè!

Khải Trạch đứng từ xa ném hai khẩu súng về phía Huỳnh Bạch Nam, anh đưa một tay ra bắt một khẩu còn một khẩu ngậm ở miệng. Khải Trạch chưa kịp cười thì Huỳnh Bạch Nam đã chửi:

-Ộ ậu ông ấy ôi ang õng ô ấy ả? (Dịch: Bộ cậu không thấy tôi đang cõng cô ấy hả?)

-Xin...xin lỗi! ~ Khải Trạch cười dỗ dành

-Bệnh viện uy tín của tôi đã bị bọn này rấy bẩn rồi! Để tôi phẫu thuật xem gan chúng to thế nào?

Dương Minh Trạch luồn tay vào túi áo lôi ra hai con dao nhỏ ra. Chúng nghe tên nào tên ấy đều run như cầy sấy. Mã Vong Cơ trấn an đám thuộc hạ của mình:

-Sao các ngươi phải sợ? Bọn chúng chỉ có vài tên thôi mà! Chúng ta mau xông lên gϊếŧ sạch chúng đi!

-Nhưng mà...

-Xông lên cho ta~ Hắn quát lớn

-1 tên, 2 tên, 3 tên...Cũng tầm 50 tên chứ không ít à nha!

Khải Trạch trỏ tay vào bọn chúng đếm đếm. Thuỵ thấy hết nói nổi với Trạch, anh đỡ trán thở dài:



-Cậu rảnh quá vậy? Nam, anh đưa cô ấy đi trước bọn em sẽ lo đám này!

-Vậy nhờ mấy người nha! Tôi đi trước!

Huỳnh Bạch Nam cõng Linh Linh chạy đi. Anh chạy không phải vì sợ chúng mà anh chỉ sợ nguy hiểm tới cô. Lúc nào cũng đặt cô lên hàng đầu. Linh Linh ngoáy cổ lại nhìn lo lắng hỏi:

-Anh để họ lại thật sao?

-Bọn họ tự lo được!

Anh không quay lại nhìn mà chỉ chạy thật nhanh. Ra được khỏi đường hầm tối tăm này thì cô sẽ an toàn hơn. Nhưng bỗng dưng cô giãy giụa đòi xuống:

-Nam, mau thả em xuống!

-Sao vậy? ~Anh nhau mày khó hiểu

-Cái dây chuyền bị rơi rồi! Em phải tìm nó!

Cô sờ tay lên cổ, cái dây chuyền Huỳnh Bạch Nam tặng cô như minh chứng cho tình yêu ấy nó bị rơi rồi. Cô đòi nhảy xuống nhưng anh không cho, anh cười bảo:

-Anh sẽ mua cho em cái khác mà! Không sao đâu.

-Không, em không muốn mất nó.

Cô nhảy xuống lưng Huỳnh Bạch Nam rồi mò mò tay dưới đất nói:

-Nó chỉ rơi đâu đây thôi.

Trời thì tối mà cô đòi tìm dây chuyền, có phải đang làm khó sự kiên nhẫn của Huỳnh Bạch Nam không? Anh soi đèn led đi theo cô cười giải thích:

-Anh biết nó quan trọng nhưng mai tìm cũng được mà! Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta về trước thôi!

-A_ _ _ thấy rồi nè!

Cô reo lên khi nhìn thấy cái dây chuyền. Viên kim cương đỏ gắn trên đó chắc chắn không sai vào đâu được. Nhưng một nữa của nó đang bị giẫm lên bởi một cái giày. Side giày cũng khá lớn, có thể đoán ngay đó là giày con trai. Cô ngẩng mặt nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn. Chính là đôi mắt diều hâu đó! Cô thẫn thờ, cả ngươi như hoá đá. Hắn dơ súng thẳng vào đầu cô, Huỳnh Bạch Nam cũng dơ súng chĩa vào đầu hắn:

-Thả cô ấy ra!

-Con bé này là gì đối với ngươi? ~ Hắn cười mờ ám hỏi

-Không phải chuyện của ngươi!

-Ta rất có hứng với cô gái này

-Đừng chạm vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc ~

Huỳnh Bạch Nam lườm mắt cảnh cáo hắn. Anh nhân lúc hắn không để ý đã kéo cô lại che chở.

-Oh, cô gái này có vẻ quan trọng với ngươi nhỉ? Nhưng ta lại muốn... ~Hắn đánh mắt nhìn về phía cô vẻ thèm thuồng, hình như lâu rồi hắn chưa động tới phụ nữa

Anh kéo tay Linh Linh núp sau thân mình, cô bám lấy áo anh bặm môi. Vẻ mặt cô dần nặng xuống, hẳn là đang cảm thấy rất có lỗi. Huỳnh Bạch Nam chỉ tay vào mặt hắn hỏi:

-Ý ngươi là gì?

-Ta muốn cô gái này! Một đêm bao nhiêu vậy?

Hắn kiêu căng nhìn cô cười nhếch môi nói. Linh Linh không nói gì chỉ cúi mặt núp sau nếp áo Huỳnh Bạch Nam. Anh nắm chặt hai bàn tay, chặt tới nỗi gân tay nổi hết lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn:

-Đúng là không biết lượng sức!

-Cho ta mượn cô ta một đêm, ngươi mất mát gì sao? ~ Hắn vẫn vênh váo, tỏ vẻ thanh cao

-Thằng khốn! Cô ấy không phải món hàng

Huỳnh Bạch Nam vung cao tay đấm mạnh vào mặt hắn một cái. Hắn ho ho vài cái, sờ tay lên mặt rồi lau nhẹ vết máu. Song hắn cũng dơ tay đấm trả vào bụng Huỳnh Bạch Nam làm anh ngã quỵ chân xuống. Chỗ hắn đánh lại là vết thương chưa lành làm anh đau nhói. Trên sàn đã dính vài giọt máu của anh. Linh Linh hai mắt rưng rưng, cô che cái miệng nhỏ lại do phần quá lo lắng và bất ngờ. Cô vội chạy lại định đỡ Huỳnh Bạch Nam nhưng hắn giữ tay cô. Cô vùng ra:

-Buông tôi ra!



-Oh, tuyệt thật ~ Hắn lau lau khoé miệng rồi liếʍ mép

Làn da trắng mịn của cô làm hắn sờ vào không muốn buông. Chưa kể vẻ mặt cô sợ sệt lại nhìn rất đáng yêu. Hai mắt long lanh ánh nước, đôi môi căng mọng hồng hào, mái tóc thì mềm mại óng ả làm tay hắn phải chạm vào mái tóc ấy. Cô đẩy mạnh hắn ra rồi cắn vào tay hắn. Hắn bị tấn công bất ngờ liền hất cô ra. Linh Linh nhân cơ hội ấy chạy khỏi hắn. Huỳnh Bạch Nam chống tay xuống đất cố đứng dậy nhưng bụng anh đau quá! Chưa kịp đứng vững thì hắn đã đi lại đá một cú nữa vào mặt anh.

-Ngươi còn muốn đứng dậy sao? Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc bảo bối nhỏ của ngươi thật tốt!

Huỳnh Bạch Nam cười lạnh, anh đâm một con dao nhọn vào bàn chân phải của hắn. Hắn đau đớn giẫy ra nhưng chân hắn bị cố định dưới đất không rút ra được. Hắn nhanh tay dơ súng dí vào trán Huỳnh Bạch Nam đe doạ:

-Ta không tha cho ngươi đâu!

-Xin lỗi! Nhưng người nên nói câu đó là ta!

Huỳnh Bạch Nam nắm chặt lấy tay hắn dùng lực mạnh bẻ gãy tay hắn. Chính cái tay hắn đã động chạm tới Linh Linh nên bị bẻ cũng đáng. Hắn đau đớn gào lên một tiếng lớn. Chưa hết, anh còn dơ súng lên, tay đặt trước còi súng định bóp thì cô lên tiếng ngăn lại:

-Anh đừng gϊếŧ hắn mà!

-Là hắn tự chuốc lấy! ~ Anh lạnh giọng

-Như vậy là đủ rồi! Tha cho hắn đi! Em không muốn thấy anh phải gϊếŧ người! Em xin anh dừng lại...~

Cô ôm chặt lấy Huỳnh Bạch Nam từ đằng sau. Anh nghe vậy cũng bỏ súng xuống, quay lại nhìn cô nói:

-Được rồi! Tha cho hắn!

Anh vừa dứt câu thì liền nhăn mặt vẻ đau nhói. Cô lo lắng hỏi:

-Anh có sao không?

-Không sao.

Do nãy giờ chạy và đánh nhau nên vết thương càng bị nặng hơn. Anh sờ tay vào bụng và dở ra là một vũng máu nhỏ. Linh Linh đỡ anh dậy dựa vào người cô.

-Em sẽ gọi bác sĩ!

-Không cần đâu ~ Anh lắc đầu từ chối

-Anh đang bị thương đó. Đừng nói nữa.

Nét mặt cô nghiêm nghị nhìn anh, hẳn cô đang lo lắng nhường nào! Huỳnh Bạch Nam khẽ cười nhưng không để cô thấy. Cô ngẩng mặt hỏi:

-Anh đang cười?

-Không...không có! ~ Anh lắc đầu

...

Cô đỡ anh về tới phòng bệnh, để anh ngồi xuống giường một lát. Đúng lúc Thuỵ cùng mấy người khác trở về. Linh Linh vội gọi Dương Minh Trạch vào phòng nói:

-Anh xem Nam có bị sao không?

Dương Minh Trạch nhìn Huỳnh Bạch Nam thấy anh nháy mắt đánh ra bên ngoài ra hiệu mọi người hãy đi ra. Dương Minh Trạch hiểu ý liền cười vui vẻ nói:

-À chỉ chảy máu chút thôi! Cô lau người và chăm sóc sẽ không sao đâu!

-Tôi thấy nó cũng nghiêm trọng mà! ~ Cô khoanh tay ngẫm ngẫm

-Cũng không như cô nghĩ đâu! Bây giờ cũng khuya rồi, vụ hôm nay ngày mai sẽ tính sau. Hai người ngủ sớm đi nha!

Dương Minh Trạch đi ra kéo theo Thuỵ và Khải Trạch. Anh còn quay lại nháy mắt với Huỳnh Bạch Nam như muốn nói: “ Phần tôi xong rồi! Còn lại là để cậu đó”. Ra đến cửa, Khải Trạch vẫn bám vào tường, dơ ngón tay giữa lên nhìn Huỳnh Bạch Nam cười:

-Đại ca! Fighting!

Linh Linh nhìn mà không hiểu, cô quay cổ lại hỏi Nam:

-Họ nói gì anh hiểu không?

-À...~